hồ chấp thuận rồi dừng lại.
Hai cô đứng ở phía sau một thân thể mặc tây trang màu trắng
thon dài, Viên Hi cười khẽ trừng mắt nhìn cô, ngón trỏ chỉ cái lưng của người
đàn ông. Người đàn ông tóc húi cua, tóc mái ở trước rũ xuống che đi một bên
lông mi trái. Cô như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát trong không gian, nhìn
người đàn ông đang xoay mặt lại đến si ngốc.
Viện Hi thân thiện giới thiệu: “Đây là người bạn tốt nhất của
em: Lương Dĩ, đây là Nguyễn Phong.”
Cô ngơ ngác nhìn Viện Hi một cái: “Nguyễn…Phong?” Một chữ,
một chữ lại nói ra, xa lạ đến không thể tin, nhìn người đàn ông có khuôn mặt
sáng như ánh trăng kia: “Anh là, Nguyễn Phong sao?”
Nguyễn Phong mặt mày thật lạnh nhạt: “Vâng. Lương tiểu thư,
xin chào.”
“Lương tiểu thư.” Cô nhắc lại ba chữ này, ngơ ngác nhìn
Nguyễn Phong không trả lời.
Nguyễn Phong nghi hoặc nhìn về phía Viện Hi. Viện Hi đẩy cô:
“Lương Dĩ?”
Lương Dĩ đột nhiên bắt lấy ống tay áo Nguyễn Phong: “Liêu
Phong! Anh có quen biết người nào là Liêu Phong không? Anh có anh em không?
Người có dáng vẻ giống với anh…”
Viện Hi đem Nguyễn Phong kéo về sau, cau mày: “Lương Dĩ cậu làm
sao vậy?”
Lương Dĩ né qua Viện Hi muốn nắm lấy Nguyễn Phong, lại bị
người ở phía sau kéo về, đi vào vòng ôm vô cùng ấm áp: “Bảo anh chờ em, em lại
ở đây làm gì vậy?”
Âm thanh quen thuộc xuyên vào lỗ tại, cô mờ mịt quay đầu.
Đôi mắt tối tăm của Tô Diệu nhìn cô chằm chằm, như có cất
giấu sự sắc bén ở bên trong: “Quả nhiên sự hứa hẹn của em tới bây giờ chưa bao
giờ chính xác.”
Cô không có tâm tư để ý đến anh, quay đầu nhìn khuôn mặt phía
sau Viện Hi: “Liêu Phong…”
“Phong, chúng ta đi bên kia.” Viện Hi nắm Nguyễn Phong rời
đi. Nguyễn Phong nghi hoặc nhìn cô một cái, bị lôi đi.
Lương Dĩ muốn đuổi theo, lại bị Tô Diệu ôm: “Buông ra.”
Tô Diệu môi ghé bên tai cô: “Em muốn làm gì? Câu dẫn đàn ông
khác sao?”
“Buông!”
Đau nhức từ vành tai truyền tới, Tô Diệu liếm liếm nơi anh
vừa cắn cô: “Tỉnh lại chưa?”
“A?”
“Người kia cho dù dáng vẻ có giống hắn như đúc, nhưng cũng
không phải là hắn, hiện tại đã tỉnh lại chưa?”
Cô nhìn anh không nói gì.
“Khi ở đại học em xảy ra những chuyện gì, anh đều biết rõ
ràng. Liêu Phong xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, người trước mặt em, chỉ là
thiếu gia Nguyễn gia có dáng vẻ tương tự hắn: Nguyễn Phong.”
Cô run run kéo ống tay áo hắn: “Tô Diệu.”
“Sao?”
“Liêu Phong, anh ấy không có chết.” Cô thẳng tắp nhìn anh:
“Em thường xuyên trông thấy anh ấy. Ở trên đường, ở nhà, em đều có thể anh ấy.
Anh ấy nhất định không có chết, anh ấy nhắc nhở em rằng anh ấy vẫn còn sống,
bảo em không được quên, bảo em chờ anh ấy…”
Câu nói tiếp theo đã bị nụ hôn nuốt lấy.
Cuối cùng giữa vũ hội đông người, anh hôn cô để khiến cô có
thể thông suốt, lau đi nước đang tràn qua khóe mắt của cô: “Hắn đã chết rồi,
Lương Dĩ.”
Hắn đã chết...
Thiếu niên sáng như trăng kia, là người mà cô thích. Cho dù
không ở bên cạnh cô nhưng cô vẫn nhớ tới hắn như cũ.
Cô lắc đầu: “Không, anh ấy không chết.”
Tô Diệu nhăn mày: “Em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng?”
Cô đẩy mạnh anh ra: “Như thế nào em cũng không tin tưởng!”
Anh đụng vào người khác, nhưng lại không nói xin lỗi, xem ra
là rất tức giận, nhưng ngược lại anh không phát hỏa, vẻ mặt rất lạnh, như đi từ
hầm băng ra: “Tùy em.”
Cô xoay người đi tìm Nguyễn Phong, tin tưởng người này chắc
chắn có liên hệ gì đó với Liêu Phong.
Gặp lại Nguyễn Phong đã là ba ngày sau.
Hắn đang ở siêu thị mua đồ ăn.
Thật kỳ lạ khi hắn làm chuyện này, nhưng sự vui sướng khi gặp
hắn đã lấn át những chuyện khác: “Anh mua đồ ăn sao?”
“Vâng, ở nước ngoài thường tự mình nấu ăn.”
“Vậy anh có thể làm đồ ăn nào?”
Hắn cười cười: “Về cơ bản chỉ cần cô nói tên món ăn tôi đều
có thể làm được.”
“Nguyễn Phong?”
“A?”
“Anh có muốn một thứ gì đó không?”
“Cái gì?”
“Tôi nói là nếu anh muốn thứ gì đó, không bằng chúng ta trao
đổi một chút: Tôi mua thứ đó cho anh, anh làm cơm mời tôi ăn đi!”
Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn cô, thật lâu sau mới nở nụ cười ôn
hòa: “Tôi không muốn gì cả, nhưng có thể mời cô ăn cơm.”
“Một lời đã định, tiền mua thức ăn tôi sẽ trả!”
Cô chọn rất nhiều thứ, thả đầy trên xe. Khi cầm giấy tính
tiền trên tay cô có chút xấu hổ. Trong danh sách có một gói băng vệ sinh…
Vì thế hóa đơn băng vệ sinh và cả đồ ăn anh ta đều trả.
Nhân viên thu ngân mang gói băng vệ sinh cùng đồ ăn cho vào
chung một cái túi, hắn định xách hết, cô đoạt lấy gói băng vệ sinh: “Cái này để
tôi mang.”
Hắn thú vị nhìn cô một cái.
Cả hai đều không lái xe, họ quyết định đi tàu điện đến nhà
của hắn… một khu chung cư bình thường, ba gian hai phòng. Trang trí nhìn qua
rất đơn giản, nhưng sofa trong phòng khách cô mới liếc qua đã biết là sản phẩm
mới nhất của Milan,
giá thị trường hơn hai vạn.
Hắn đem đồ ăn mang vào phòng bếp: “Uống nước trái cây hay là
cà phê?”
“Nước là tốt rồi.” Cô thay dép lê: “Có thể đi thăm một chút
không?”
“Tùy tiện.”
Trên tường của phòng khách có một bức tranh, vẽ một tòa lâu
đài màu đỏ theo phong cách Gothic.
“Đẹp không?” Hắn đưa nước c