cần em
nguyện ý, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Em đồng ý không?”
Cô: “Em...”
Anh cầm tay cô: “Ngoan. Cho anh biết đáp án của em.” Trên mặt
anh nở nụ cười, chậm rãi tới gần, “Anh chỉ muốn biết, cho tới bây giờ, em có
yêu anh không? Hiện tại thế nào, còn có trước kia nữa?”
Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, thật thoải mái. Lương Dĩ cảm
thấy may mắn có thể tìm được một người thích mình như vậy, cho dù giàu hay
nghèo, đẹp hay xấu đều không quan trọng. Cô cảm thấy thế này là đủ: “Có. Từ lúc
quen anh đến giờ em vẫn rất thích anh.”
Ánh mắt anh hơi lóe lên, hiện ra một tia phức tạp. Thong thả,
ôn nhu đều thay đổi, biến thành ngữ khí ác liệt: “Em cho rằng anh nghĩ như vậy
thật sao?”
“A?”
“Những lời anh nói vừa rồi em nghĩ là thật sao?” Anh buông
tay cô ra, dùng sức bóp cằm cô: “Lương Dĩ, em cho là có thể xóa bỏ chuyện trước
kia? Em cho là anh vẫn dại dột thích loại phụ nữ trăng hoa như em? Mục đích hôm
nay không cần anh nói em cũng rõ ràng. Anh cảnh cáo em, đừng dùng loại thủ đoạn
này muốn anh mềm lòng. Anh đã không còn thích em, hiện tại với em chỉ có ‘tính’
thú, chỉ cần ngoan ngoãn theo anh lên giường, anh sẽ không động đến Lương thị,
hiểu chưa? Những điều khác, em đừng hi vọng có được!” Anh bỏ mặt cô ra, giống
như chán ghét mà rút khăn ăn lau tay, đứng lên rời đi, lơ đãng hất chén trà
nóng trên bàn. Trà đổ vào đầu gối của cô, đau đến mức cô bật tiếng kêu.
Tô Diệu đứng bên cạnh nhìn có chút giật mình, nhưng cuối cùng
vẫn không làm gì.
Cô dùng khăn ăn lau váy, giọng nói rất nhỏ: “Tô Diệu, bây giờ
anh rất có tiền không phải sao? Thế này đáng giá không?”
Tô Diệu nhìn qua khuôn mặt cô, nhanh chóng nhăn mày: “Vậy còn
em? Lúc trước ỷ mình có tiền không suy nghĩ gì đã chia tay với anh, thế nào,
bây giờ mới có thế này đã không chịu nổi?”
Cô hút hấp cái mũi: “Không có.”
“Em có!” Anh chạm vào nước mắt trên khuôn mặt cô. “Thật khó
tưởng tượng, lúc trước vứt bỏ anh thế nào cũng không rơi lệ. Từ khi gặp lại đến
bây giờ em đã khóc mấy lần? Nhớ rõ trước đây em không thích khóc a. Hay là…”
Anh bỗng dừng lại nở nụ cười: “Nước mắt này là giả, là cố ý cho anh xem? Em
nghĩ rằng anh còn giống như trước kia dễ dàng bị em lừa gạt sao?”
Cô dùng sức đẩy anh ra, nước mắt chảy càng nhiều, cô ra sức
lấy tay lau: “Chuyện trước kia em rất xin lỗi. Đã lâu như vậy anh muốn thế nào
mới vừa lòng!”
“Như thế nào cũng không được!” Anh rống giận: “Anh thừa nhận
anh rất đau, nên muốn em cũng nếm thử nỗi đau đó một lần. Anh đối với em là cả
đời không quên!”
Cửa mở ra, anh nhanh chóng bỏ đi. Lương Dĩ nhìn chằm chằm
cánh cửa bỗng nhiên khóc lớn. Khóc hồi lâu, cô lau nước mắt vào phòng vệ sinh
trang điểm lại rồi ra ngoài như không có việc gì.
Lễ hội từ thiện cuối tuần diễn ra tại khách sạn Đế Đô. Trang
hoàng xa hoa quá đáng, đâu cũng là mỹ nhân, nâng ly rượu sâm panh hoàng kim,
tươi cười kiều diễm.
Mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt được vận chuyển tới bằng
máy bay, Lương Dĩ ôm lấy cánh tay Tô Diệu, chậm rãi đi vào hội trường.
Có người chào đón bắt chuyện với Tô Diệu, Tô Diệu ngẩng cao
đầu, dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi. Hiện tại anh đến đây là báo thù, những
người lúc trước đã coi khinh anh.
“Đây không phải Lương Dĩ sao?”
Một vị phu nhân quần áo hoa lệ đi về phía cô, tươi cười thân
thiết: “Vài năm không thấy, trở nên thật hấp dẫn!”
Mơ màng bắt tay, Tô Diệu nói nhỏ ở bên tai cô: “Đây là Viện
Hi, là bạn trung học của em.”
“Ha ha, đã lâu không thấy, cậu cũng vậy.”
Viện Hi cao thấp đánh giá Tô Diệu: “Tô thiếu, có thể cho mượn
Lương Dĩ để nói chuyện không?”
Tô Diệu gật đầu, hôn một cái lên trán của cô, cố ý ôn tồn
nói: “Đừng để anh đợi lâu, sẽ nhớ em, biết không?”
“Vâng.”
Cô xoay người đi theo Viện Hi, lại bị Tô Diệu một phen kéo
về: “Hôn anh một chút.”
Nghe lời hôn anh một chút: “Em sẽ nhanh chóng trở về, chờ
em.”
Viện Hi cắt đầu tóc rất ngắn, xinh đẹp lại thời thượng, khoác
một cái áo punk màu đen phong cách, trong một rừng lễ phục ở đây có vẻ như hạc
giữa bầy gà, tươi cười sang sảng: “Oa, thật sự là đã lâu không thấy!” Kích động
ôm lấy Lương Dĩ: “Cậu có biết hay không? Nghe tin cậu và Tô Diệu ở cùng một
chỗ, mình vô cùng kinh ngạc! Nay tận mắt thấy mới tin!”
Cô nở nụ cười: “Cậu thì sao, gần đây thế nào?”
“Vẫn như vậy thôi. Nhưng mà mình có chút lo lắng nha.”
“Cái gì?”
“Không phải trước kia cậu đá hắn rất tàn nhẫn sao? Hắn… Không
thể nào vẫn thích cậu chứ?”
Cô cúi đầu cười khổ một chút, lại ngẩng đầu lên mang nụ cười
ngụy trang hoàn mỹ: “Hắn đối với mình tốt lắm, nguy cơ của Lương thị ít nhiều
cũng nhờ vào hắn giải quyết.”
Viện Hi chớp đôi mắt to: “Đối tốt với cậu là được. Đúng rồi,
mình ở nước ngoài có quen một người đàn ông, giới thiệu cho cậu biết luôn. Cậu
cũng giúp mình nhận xét xem.”
Thật vui khi chủ đề đã thay đổi, cô vui vẻ đồng ý.
Lướt qua đám đông, cô nhớ tới Tô Diệu, vừa đi vừa nói với
Viện Hi: “Mình xem qua người kia thì phải đi, Tô Diệu vẫn đang đợi mình.”
Viện Hi mơ
