a thân thể, trước vẻ
mặt trừng trừng tức giận của cô mà động thân tiến vào. Cô đau đơn đến nỗi cả
khuôn mặt nhăn lại, mồm mở to hô hấp. Nhưng mà, cứ mỗi khi cô hé miệng lại bị
anh vội vàng hôn xuống, không chừa khe hở nào.
----Kết thúc hồi ức----
Rất đau, cô chỉ nhớ rõ rất đau, lại thực sợ hãi, nước mắt cứ
như mưa chảy không ngừng. Loại đau đớn này cô nhớ rất rõ, tựa như lần cái đêm
lần đầu gặp lại kia anh cưỡng bức cô vậy.
Đem ảnh chụp để lại trong hộp, cô ôm lấy đầu: Xong đời rồi,
lúc đó chia tay lại biến thành như vậy. Không được, dù sao cũng phải nghĩ ra
biện pháp gì đó, cứ như vậy cô còn sống được sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ đến phương pháp lấy lòng anh. Vì
thế trầm tư nhớ xem anh thích gì, nghĩ nửa ngày cũng không ra, quả thực trí nhớ
của cô vô cung kém.
Vừa vặn cuối tuần có vũ hội từ thiện. Tô Diệu nhất định sẽ
đi, mà cô cũng nhận được thiệp mời. Khi cô gọi qua rõ ràng anh rất kinh ngạc:
“Em muốn đi cùng anh?”
“Ân.” Cô lo lắng hỏi, “Không phải anh có bạn gái khác chứ?”
“Kia thật không có.” Dừng một chút, “Chính là không nghĩ em
muốn đi cùng anh.”
Cô cười cười: “Em nghĩ mua váy dự tiệc, anh là bạn trai có
thể cho em ý kiến không?”
Anh không nói gì.
“Được không?”
“Ân. Buổi chiều 5 giờ anh đến đón em.”
Kỳ thật, lấy tiền tài của anh mà nói, bạn gái muốn mua lễ
phục đều là do nhà thiết danh tiếng của pháp mang qua. Nhưng cô đã muốn anh đi,
thì anh phải đi nhìn xem cô muốn giở trò gì.
Đột nhiên, có chút chờ mong.
“Cái này được không?” Cô mặt bộ lễ phục bằng tơ tằm, có một
sợi dây buộc quanh thắt lưng mảnh khảnh, trước ngực thêu một đóa hoa đủ màu
sắc.
Anh ngồi trên ghế sô pha, ngón tay vuốt môi dưới, lắc lắc
đầu.
Cô nổi giận: “Đã là cái thứ sáu, em mệt chết rồi, không muốn
thử nữa.”
“Mặc cái thứ nhất đi, cái đó đẹp nhất.”
“Anh,” Cô trừng mắt, “Anh cố ý chỉnh em sao?”
Anh nhíu mày: “Là em nói muốn anh cho ý kiến, không thích thì
anh đi.” Anh nói xong thì đứng lên.
“Đừng, đừng!” Cô cắn cắn môi, “Em thử là được?” Cô thở phì phì
tiến vào phòng thay đồ, chưa kịp đóng cửa thì anh cũng xông vào.
“Anh vào làm gì?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
Tô Diệu ôm lấy thắt lưng cô: “Hôn anh.”
“A?”
Anh cúi đầu, môi tiến gần từng tấc: “Hôn anh.”
“Nhưng là nơi này...”
Anh nhướng mày, cô nhắm miệng anh hôn xuống một chút.
Tô Diệu ôm sát thắt lưng Lương Dĩ, đem cả người cô vào trong
lòng, dễ dàng khóa hai tay, sau đó hôn xuống dưới. Cô không thể né tránh, nhưng
có thể làm trong này sao? Thân thể ma sát vào nhau có thể cảm nhận rõ ràng biến
hóa thân thể của anh, đẩy anh ra: “Đừng ở chỗ này…”
Anh mới mặc kệ quản nhiều thứ như vậy, muốn thì sẽ làm, cô
chỉ là một món đồ chơi mua bằng tiền.
Cô giãy dụa khẽ gọi: “Tô Diệu!”
Anh ở cổ của cô ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm: “Ngoan, lấy
lòng anh đi.”
“Không cần, không cần ở trong này.”
Tay anh theo vạt áo tiến vào trong:
“Không ở nơi này, hay em muốn ra ngoài?” Tô Diệu cầm lấy tay cô để phía dưới
của anh. Mặt cô đỏ hồng, khẩn cầu nhìn anh: “Kia, anh nhẹ một chút.”
Anh cười cười, xoay mặt cô lại, đầu lưỡi liếm một vòng trên
môi cô: “Nếu em hầu hạ tốt anh sẽ nhẹ nhàng.”
Nữ nhân viên hướng dẫn đứng bên ngoài phòng thay đồ nghe thấy
những âm thanh này thì đỏ mặt yên lặng đi nơi khác: May mắn Tô thiếu đã bao
toàn bộ cửa hàng, bằng không thật không biết giải thích với khách hàng thế nào
đây.
Nhìn cái gương vuốt lại những lọn tóc mai hỗn độn, không mua
được cái váy nào. Anh kéo cô lên xe: “Váy anh sẽ tìm Vimes, ngày kia sẽ có.”
Vimes là nhà thiết kế thời trang quốc tế, thường xuyên xuất
hiện trên các tạp chí, nếu đã như vậy thì cô không cần lo vấn đề quần áo nữa.
“Vậy sao anh lại dẫn em đến thử quần áo?”
“Là em muốn thử, cũng không phải anh muốn.”
Cô thở phì phì nhìn phía trước.
Đèn đỏ sáng lên, anh dừng lại xe: “Tức giận?”
“...”
“Được rồi, nói thật với em, sau khi em gọi tới anh mới kêu
Vimes mang quần áo lại, nếu không phải là em, anh cũng không làm thế đâu.”
Cô liếc mắt nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn mình: “Vũ hội
kia anh cũng không muốn đi, nhưng không ngờ em lại mời anh, anh mới đi cùng
em.”
“Tô Diệu?”
Tay anh sờ qua hai má cô rồi vỗ đầu. Đèn
xanh bật sáng, anh cười cười: “Đi ăn cơm với anh thôi.”
Xe dừng trước một khách sạn, bên trong kín người, buôn bán
rất đắc khách. Vào chỗ ngồi không lâu thì đồ ăn đã được bưng ra, ba món mặn
cùng với một món canh nóng. Người phục vụ đang sắp xếp bát đũa thì Tô Diệu phất
tay: “Anh ra ngoài đi.”
Sau khi phục vụ rời khỏi, anh tự tay xếp bát đũa cho cô.
Lương Dĩ giật mình nhìn anh, không hiểu vì sao thái độ của
anh thay đổi như vậy, có chút bất an.
Đồ ăn mang lên có món cô thích nhất, ngô xào cần tây, bát là
đồ sứ màu xanh lục và cái muỗng cùng màu: “Haha, ăn được không?”
Ngô rất mềm, cần tây vẫn giữ được hương vị. Cô vừa ăn vừa
dùng sức gật đầu.
Anh cười cười: “Lần đầu tiên ăn ở đây có món này, anh nghĩ là
em sẽ rất thích. Lương Dĩ, kì thật anh rất tốt với em, chỉ là em không phát
hiện mà thôi.”
“...”
“Thật ra, anh vẫn luôn thích em, chưa từng quên. Chỉ