Duck hunt
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

n toàn mông lung. Người

nọ đứng dậy đi đến trước người tôi, duỗi cánh tay ra túm tôi vào lòng,

dùng sức ôm chặt

“. . . . . . Sư phụ?” Tôi kinh ngạc hé

miệng gọi, gọi một câu như thế còn bị tắc trong miệng. Lâu Tập Nguyệt

hôn tôi một hồi lâu, biến đầu tôi thành trống rỗng, môi buông lỏng môi

tôi ra, lông mi dài khẽ rũ xuống, đôi mắt trong suốt nhìn vào mắt tôi

nói: “Tiểu Tự luyện công không có lười biếng, đây là thưởng cho.” Nói

xong, lại hôn xuống, chờ đến khi màn hôn môi nhiệt liệt này chấm dứt,

sắc mặt Lâu Tập Nguyệt càng đẹp, hơi thở hắn hơi hổn hển nói:”Sư phụ có

thể xuất quan sớm, cũng muốn được thưởng cho.”

Xoạt cái mặt tôi đỏ ửng, nhìn tươi cười

của hắn cũng đầy bỡn cợt, tôi e lệ kiễng chân đem môi ngoan ngoãn dâng

lên môi hắn. Lâu Tập Nguyệt hé miệng dụ dỗ tôi luồn vào, tôi run rẩy

vươn đầu lưỡi liếm lên môi hắn, vừa muốn lùi ra, lại bị hắn bắt được,

cùng lưỡi hắn quấn quít triền miên

Lần hôn này quá mức kịch liệt, thế cho

nên lúc hắn buông tôi ra hơn nữa ngày sau ba hồn chín vía tôi bay mất

mới có thể quay về cơ thể. Lúc này Lâu Tập Nguyệt đã ôm tôi ngồi xuống,

rất ý nhị nhìn môi tôi bị hôn đến sưng đỏ, cười trêu chọc: “Mùi vị không tệ. . . . . . Không uổng phí vi sư mấy ngày mệt mỏi không nghỉ ngơi,

xuất quan sớm trước tiên tới gặp Tiểu Tự.” Tôi nghe hắn nói như vậy,

liền khẩn trương liếc nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn mệt mỏi, đau lòng nói:

“Sư phụ nghỉ một lát trước đi. Tiểu Tự đi chuẩn bị nước ấm cho người tắm rửa.”

Lâu Tập Nguyệt gật gật đầu, rụt cánh tay ở trên lưng tôi về. Tôi vội vã chạy ra cửa, dừng bước quay đầu lại liếc

nhìn Lâu Tập Nguyệt cái, hắn liền như vậy một tay chống đầu, cười tủm

tỉm nhìn tôi, trong đáy mắt sáng đó như làn nước mùa xuân đẹp đẽ.

Khi tôi ở phòng bếp nấu nước cũng cười

ngây ngô, bỗng nhiên nghĩ tới tìm quần áo sạch sẽ cho Lâu Tập Nguyệt tắm rửa, vì thế vội vàng chạy tới phòng ngủ của hắn. Thủ vệ ngoài cửa cũng

không ngăn cản tôi, tôi đẩy cửa ra đi vào, không bao lâu đã lấy được

quần áo, xoay người đang muốn ra ngoài, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua cái

nến trên bàn án thư.

Trong đầu bỗng chốc toát ra một ý niệm:

Ngày đó tôi nhìn thấy, thực sự là Huyết ngọc cầu sao? Có thể tôi nhìn

nhầm không? Bằng không, Lâu Tập Nguyện dính cổ độc, cái Huyết ngọc cầu

làm sao còn có thể ở trong phòng hắn? Nếu là tôi nhìn nhầm….

Lâu Tập Nguyệt bây giờ đối với tôi rất tốt, có phải đều là thật sự hay không?

Ý niệm này nảy lên trong đầu tôi, tôi

liền kích động đến nỗi tay cũng run, rốt cuộc kiềm chế không được muốn

đi chứng thật một chút. Tôi buông quần áo, chậm rãi đi đến trước ngọn

nến đó. Ngực đập thình thịch, ngực nảy lên khiến tôi đau. Tôi ra sức

xoay nến, sau một tiếng ‘cách’, cái hộp vuông bí mật đó mở ra, hô hấp

như ngừng lại, tôi vươn tay qua cầm lấy tiểu cầu màu đỏ đó, khi đụng tới tôi kinh ngạc nhìn thấy trong hộp bí mật còn có nhiều vật này nọ.

Tôi tò mò cầm tấm da dê dưới quả cầu kia

xem, nhìn thấy trên mặt viết ‘ Thiên nhất thần công’ bốn chữ nãy khiến

tôi kinh ngạc như bị một cú sốc. Dĩ nhiên là bí kíp võ công Lâu Tập

Nguyệt đang ở luyện! Tôi không phải cố ý mơ ước thần công này, sợ bị Lâu Tập Nguyệt biết, sau đó sẽ chọc hắn mất hứng, vội vàng cầm tấm đó trả

lại chổ cũ, nhưng lúc lơ đãng này lại thấy mấy chữ nhỏ viết bằng chu sa ở bí kíp cuối cùng, giống như trước mắt có một tia chớp đánh xuống, chấn

động đến nỗi động tác trên tay tôi khó khăn lắm mới dừng lại được…. . . . .

Khi tôi đẩy cửa vào trong phòng, Lâu Tập

Nguyệt đã nằm trên giường tôi ngủ. Tôi từng bước một đi đến trước mặt

hắn, ngồi xổm xuống, ngóng nhìn nhan sắc trầm tĩnh khi ngủ. Lông mi hắn

rất dài, tựa như cánh bướm, trên gương mặt trắng nõn lông mày dày đậm

nồng đậm tựa như nét vẽ trên mặt ngọc.

Tôi nâng lên tay mân mê theo dáng vẻ ngũ quan hắn, cách tầng mỏng không khí, tay run rẩy không dám chạm vào hắn.

Tôi yêu người, sư phụ, nhưng mà tôi có thể tiếp tục yêu nữa sao?

Nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống, đọng trên mặt đất, ngay cả một chút tiếng động cũng không có.

Tôi rốt cục không hề ôm ảo tưởng gì nữa — tiểu cầu kia, chính là Huyết ngọc cầu; mà Lâu Tập Nguyệt, quả là trúng cổ độc.

Người hạ cổ, chính là bản thân hắn.

Tầng thứ chín Thiên nhất thần công, phải

giết chết người cực kỳ yêu thương thân nhất mới có thể luyện thành. Cha

hắn, không có làm được.

Lâu Tập Nguyệt có thể làm được, cũng không phải giết vợ.

Cho nên, hắn dùng độc tình cổ.

Yêu thương tôi, sau đó giải cổ, giết tôi.

Tôi ôm chân ngồi dưới đất, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau một đôi tay thon dài kéo tôi vào lòng ngực.

“Tiểu Tự ngốc, không ở trong phòng đợi,

ngồi ở bên ngoài làm chi”. Tiếng nói Lâu Tập Nguyệt mang theo vài phần

biếng nhác khi mới tỉnh ngủ, nhẹ nhàng lướt qua tai tôi. Tôi nhìn phía

trước, mờ mịt mà nói: “Quần áo, con đã quên. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt

sửng sốt trong phút chốc, sau cười hì hì cười ra tiếng đến, lật mặt tôi

qua, gõ lên trán tôi một cái, “Tiểu Tự ngốc, thật ngốc”. Tôi nhìn đôi

mắt hắn trong suốt sáng rực, trong đầu hỗn loạ