
ràng biết hắn sẽ hại tôi, vẫn là kìm lòng không
đặng trầm mê rơi vào trong giả dối cùng dịu dàng này.
Có lẽ tôi thật sự trúng cổ, cổ độc đó gọi là ‘ Lâu Tập Nguyệt ’.
Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi…. hạ xuống một nụ hôn lên bàn tay tôi, thở dài giả bộ không vui: “Gần đây trong lòng Tiểu Tự suy nghĩ cái gì, vi sư càng ngày càng đoán không ra.” Tôi lấy lại
tinh thần, kinh ngạc giương mắt nhìn hắn một lát, cúi đầu vùi mặt vào
ngực hắn, hít sâu, cố gắng lấy đủ dũng khí hỏi một câu đã quanh quẩn
trong đầu tôi: “Sư phụ, võ công đó, người có thể. . . . . . không luyện
được không?”
Lâu Tập Nguyệt thân mình cứng đờ, sau đẩy tôi ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe miệng hiện lên một ý
cười nhạt “Thì ra Tiểu Tự đang trách sư phụ không cho ngươi tiến thạch
thất.” Hắn xoa hai má tôi, vậy mà lại giải thích với tôi: “Không cho
Tiểu Tự vào, là sư phụ sợ bản thân mình phân tâm, bởi vì sư phụ vừa thấy Tiểu Tự đã muốn ôm ngươi, những chuyện khác đều quên.”
Trong phút chốc, hốc mắt tôi bỗng nóng
lên, có cái gì nóng bỏng nhắm thẳng vào mắt tôi chui vào. Tôi vươn cánh
tay ôm chặt lấy Lâu Tập Nguyệt, nghẹn giọng, ở hắn bên tai từng chữ một
nói: “Sư phụ, Tiểu Tự chúc người sớm ngày luyện thành thần công, đệ nhất thiên hạ.” đáng tiếc cảnh này, tôi không có cách nào tận mắt chứng
kiến.
Lâu Tập Nguyệt nếu muốn giết tôi, mặc dù
tôi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm được. Cho nên, tôi không trốn .
Nghĩ như vậy, tôi rụt lại tay đang muốn
dừng tại huyệt vị trên lưng Lâu Tập Nguyệt, hoàn toàn bỏ việc trốn
tránh. Kỳ thật, tôi có năng lực chạy trốn tới chỗ nào đây? Nếu vẫn ngoan ngoãn chờ đợi bên người hắn, hắn đối với tôi bất kể là thật lòng hoặc
giả ý, tóm lại vẫn là đối đãi dịu dàng, nếu tôi chạy trốn sau lại bị bắt trở về, với tính tình tàn nhẫn của Lâu Tập Nguyệt xưa nay, sẽ trừng
phạt tôi như thế nào?
Nghĩ đến điều này, trong lòng khẽ run
chút. Tôi không có năng lực thay đổi Lâu Tập Nguyệt gì hết, kết cục sớm
đã định, tôi sao không để cho khoảng thời gian cuối cùng này ‘êm ái’ hơn chút? Coi như sáu năm trước hắn không có xuất hiện, không có cứu tôi,
tôi đã chết trong sa mạc, trong đám cháy đó rồi..
Gió chậm chậm thổi qua, mang đi cảm giác
buồn bực. Tôi ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn phía chân trời, nói với
Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, hình như trời sắp mưa.” Lâu Tập Nguyệt cười
nói: “Vậy đổi nơi khác.” Nói xong ôm tôi đứng dậy. Tôi giữ chặt hắn, “Sư phụ, không cần, chúng ta quay về đi” Lâu Tập Nguyệt khẽ dừng động tác,
cúi mặt nhìn tôi. Tôi vươn cánh tay đặt lên bờ vai của hắn, đầu ngả vào
cổ hắn, thấp giọng thỏ thẻ: “Tiểu Tự chỉ muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, ở đâu đều không sao cả.”
Tôi rõ ràng nhận thấy cánh tay Lâu Tập Nguyệt ôm tôi khá chặt, sau đó ôm tôi đi về phía con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ.
Khi tôi cùng hắn trở lại toà viện, trời
không đã có mưa phùn. Lâu Tập Nguyệt ôm lấy tôi nhanh chóng bước vào
trong, thuộc hạ đứng chung quanh đều liếc mắt nhìn về phía này. Tôi vội vàng giấu mặt vào trong lòng ngực hắn, lảng tránh ánh mắt này sẽ không
còn cảm giác xấu hổ nữa.
Lâu Tập Nguyệt ôm tôi vào trong phòng,
đặt tôi ngồi ở trên giường, sau đó mang khăn mặt tới giúp tôi lau tóc
dài bị thấm nước. Động tác hắn nhẹ nhàng khiến tôi cũng sinh ra cảm giác ảo giác, cảm thấy hắn vô cùng yêu thích tôi. Ngực cảm thấy bị đè nén
khó chịu, tôi theo bản năng đoạt lấy khăn mặt, gấp gáp nói với hắn: “Để
tự mình con làm, sư phụ.” Sau đó chụp lên tóc, tuỳ tiện lau vài cái sau
từ bỏ. Khi chuẩn bị đem khăn mặt chuyển về chổ cụ, bỗng nhiên phát hiện
tóc trước ngực Lâu Tập Nguyệt cũng ướt sũng, tôi sửng sốt, cuống quít
nhảy dựng lên cầm lấy khăn mặt giúp hắn lau tóc “Sư phụ, tóc của người
cũng ướt.”
Lâu Tập Nguyệt đứng đó tùy ý tôi bận bịu, không có ứng với nói gì, ánh mắt hình như bị cái gì hấp dẫn, nhìn vào
một chổ không dời tầm mắt. Tôi theo tầm mắt hắn mà nhìn lại, tầm mắt
dừng lại trên mặt nạ con mèo nhỏ, khoảng khắc tiếp theo, cằm bị người
nâng lên, đón nhận một đôi mắt trong suốt xinh đẹp.
Lâu Tập Nguyệt híp mắt cười nói: “Không
nghĩ tới, mặt nạ này Tiểu Tự còn giữ.” con ngươi tôi khẽ run, không có
lên tiếng. Lâu Tập Nguyệt ngón tay cái sờ cằm tôi, lòng ngón tay nhẹ xoa môi tôi, hỏi tôi: “Tiểu Tự vẫn còn ghi hận sư phụ giết người nhà kia?”
Tôi im lặng hồi lâu, gian nan lắc lắc đầu. Trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt ý cười ấm áp hơn, dịu dàng nói: “Vậy nên ném nó đi, để cho ngươi khỏi
phải miên man suy nghĩ” “Không.” Hắn vừa dứt lời, tôi gần như không hề
do dự nói ra tiếng phản đối. Lâu Tập Nguyệt nghe thấy, trong mắt bỗng
nhiên loé sáng.
“Vì sao?” Hắn hỏi tôi. Tôi cắn cắn môi
dưới, thân thể phát lạnh. Lâu Tập Nguyệt lại trực tiếp thăm dò cười
cười: “Khó quá hả, nó đối Tiểu Tự còn có ý nghĩa gì đặc biệt sao?” Tôi
rất muốn gật đầu, đối với người lại không dám. Đây là món quà từ nhỏ tôi đã mong muốn có, Tô Mạc Phi đưa cho tôi, tôi rất quý trọng. Nhìn thấy
Lâu Tập Nguyệt tươi cười dần dần khép lại, tôi không hiểu vì sao tim đập nhanh hẳn. Gần đây tôi luôn chọc hắn không vui,