
u khiến cho tim tôi đập mạnh thình thịch liên hồi. Có khi không hề ngượng ngịu như thế, có khi bị hắn đùa cũng sẽ biết hôn lại
hắn hai ba cái, dùng theo phương thức của tôi, ngại ngùng biểu đạt tình
yêu.
Tôi muốn đem từng giọt từng khắc tình cảm này đều giữ lại trong đầu, chặt chẽ nhớ kỹ. Như vậy, chờ ngày nào đó
Bạch Khiêm mang về Tam Sinh hoa, tôi chí ít còn có nhiều kỉ niệm nhớ
lại, sẽ không phải là hai bàn tay trắng.
Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh lại, Lâu
Tập Nguyệt đã rời khỏi. Tôi vuốt ve vị trí hắn nằm qua, ở trên giường
nằm hồi lâu, lúc này mới rời giường rửa mặt chải đầu, sau đó giống như
thường ngày ra ngoài luyện võ.
Lâu Tập Nguyệt bảo tôi có gì không hiểu
có thể đi hỏi Tả Tấn, kỳ thật việc đó không cần thiết, căn bản hắn đều
đã dạy tôi, chẳng qua là tôi tự ngầm hiểu trong lòng, để tôi luyện tập
nhiều hơn. Tôi muốn để sau khi Tập Nguyệt xuất quan nhìn thấy sẽ vui vẻ, cũng muốn dồn hết tâm tư nhớ hắn vào luyện võ công.
Ngày này, tôi lại cầm kiếm luyện tập kiếm pháp, thoải mái đổ ra một thân mồ hôi, vừa định về phòng tắm rửa chút,
Tử Yên nhẹ nhàng bước qua cửa viện, chị gọi tôi lại nói: “Tiểu Tự, muội
còn đang luyện công? Ta đưa cho công tử chút nước cùng thức ăn, muội
cùng đi không?” Lòng tôi khẽ động, thầm mắng bản thân mình ngốc quá, sư
phụ đang bế quan, khi nào tôi nhớ hắn có thể đứng bên ngoài xem thôi,
làm gì cả ngày phải ở trong viện nghẹn ngào nhớ tới hắn. Nghĩ vậy, tôi
bước nhanh chạy đến bên người Tử Yên, đón nhận hộp thức ăn trong tay
chị, vui vẻ nói: “Vừa mới luyện xong, muội đi cùng Tử Yên tỷ thôi”
Tử Yên nghe tôi nói như vậy, cười cười
dịu dàng, xoay người dẫn tôi đi về phía trước. Nơi Lâu Tập Nguyệt bế
quan ở trong một gian đá phía sau núi, bên ngoài không hề ít người Thiên Nhất giáo gác. Tôi vốn định cùng Tử Yên đi vào, lại bị bọn họ cản lại,
nói mệnh lệnh giáo chủ chỉ cho một mình Tử Yên đi vào. Tử Yên có chút
xin lỗi nhìn tôi, bảo tôi ở bên ngoài chờ một lát chị ấy sẽ quay lại
ngay; sau đó mang theo đồ vật này nọ một mình đi vào.
Tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp của chị đi
vào, lại trông về phía xa xa, liếc mắt nhìn về phía gian hang đá phía
sau cây cối, trong lòng có chút mất mác, lưng dựa vào một phiến đá, chân đá mấy viên đá vụn ở dưới đất. Tôi không biết Lâu Tập Nguyệt vì sao
không cho tôi lại cho một mình Tử Yên một người đi vào, chẳng lẽ. . . . . . Trong đầu bỗng nhiên hiện lên vết hôn xanh trên cổ Tử Yên, trong lòng như bị kim châm, đau vô cùng khó chịu. Tôi hít sâu một hơi, không để
cho bản thân mình tiếp tục suy nghĩ miên man.
Đúng lúc này, trong lúc vô tình tôi nghe thấy hai giáo đồ Thiên Nhất giáo đứng gần đó thấp giọng nói chuyện.
Tiếng nói một người tuổi còn trẻ nói:
“Giáo chủ đang luyện đến tầng thứ bảy phải không?” Người lớn tuổi thì
nhỏ giọng trả lời: “Ừ, còn thiếu hai tầng Thiên nhất thần công giáo chủ
sẽ luyện thành.” giọng nói trẻ ấy có chút hưng phấn “Chờ sau khi giáo
chủ luyện thành thần công, lão đầu Thanh Nguyên Tử Thần phái cũng không
phải đối thủ giáo chủ. Tám năm hẹn ước cũng tới rồi, ta muốn xem cái gọi là danh môn chính phái còn dám tới kêu gào không, ha ha ha.”
“Suỵt, đừng lớn tiếng như vậy.” người lớn tuổi nọ nhắc nhở cậu ta, dừng một chút, lại giận dữ nói: “Ngươi cho là
Thiên nhất thần công dễ luyện như vậy? Sáu năm trước khi lão giáo chủ
đang luyện đến tầng cao nhất liền tẩu hỏa nhập ma. Giáo chủ vì cứu phụ
thân, mới cùng Tử Thần phái định ra ước định tám năm. Nhưng Tử Thần phái dùng hết biện pháp, cũng không cứu được lão giáo chủ.”
“A! thì ra là như vậy nha. Vậy giáo chủ vì sao còn muốn luyện.”
“Để làm gì? Vì đệ nhất thiên hạ chứ sao.”
Vì đệ nhất thiên hạ. Tôi đọc đi đọc lại
trong lòng, trên người ứa lạnh. Tôi cũng không biết Lâu Tập Nguyệt đang
luyện một loại võ công nguy hiểm như vậy, cho dù hai chúng tôi sớm chiều ở chung, hắn một chữ chưa từng nói với tôi. Là sợ tôi lo lắng, hay là
vì lý do nào khác?
***
Khoảng cách ngày Lâu Tập Nguyệt xuất quan càng gần, tôi càng tĩnh tâm không được. Thậm chí có mấy ngày còn nằm
thấy ác mộng. Trong mộng thấy Lâu Tập Nguyệt người đầy máu tươi, đứng ở
nơi đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào tôi, trong ánh mắt toát lên vẻ ảm đảm khiến tôi kinh sợ. Tôi khàn giọng gọi tên hắn khiến tôi tỉnh lại, tỉnh
lại sau đó không hề ngủ thêm được chút nào. Tôi rất sợ chỉ cần vô ý một
cái, Lâu Tập Nguyệt xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bất lực không có
cách nào thay đổi, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình, cảnh
trong mơ đều là giả, sư phụ lợi hại như vậy, không có việc gì đâu.
Những ngày này, thời gian như ngưng đọng, tôi sống một ngày bằng một năm.
Khi chỉ còn ba ngày nữa là hết ba tháng,
khi tôi luyện công đã cảm thấy có lòng mà chẳng có sức. Thân mình rất
mệt mỏi, liên tục mấy đêm không ngủ khiến cho tinh thần tôi uể oải, hơn
nữa trong lòng nhớ Lâu Tập Nguyệt, luyện xong một bộ kiếm pháp sau tôi
cũng chẳng còn sức tiếp tục. Tôi ở trong viện ngồi hồi lâu, mới cầm kiếm quay về.
Khi đẩy ra cửa phòng, giương mắt, bất ngờ thấy người nọ ngồi trong phòng, đầu óc tôi hoà