Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

n.

Dịu dàng thế này và mỉm cười như thế, đều bởi vì cổ độc sao? Vì luyện thành Thiên nhất thần công?

Ngực nhói đau, tựa như một con dao đang cắt từ đầu cắt xuống.

Nếu là một nhát đao đâm vào ngực, có phải sẽ không đau như vậy?

Ngay trong vòng tay ấm áp tựa nắng xuân,

tôi lại lạnh khiến cả người run rẩy. Lâu Tập Nguyệt dường như phát

hiện khác thường, cau mày gọi tôi một tiếng: “Tiểu Tự?” Tôi cúi đầu

không nhìn hắn. Hắn bối rối, dùng tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn tôi tựa như ánh sáng từ ngọc, đẹp đến độ khiến cho người ta nhìn cũng có

thể đui mù. Lâu Tập Nguyệt cười, trán chạm vào trán tôi “Tiểu Tự, muốn

quà sinh nhật thì nói rõ đi, sao lại để mình ngồi ở nơi này ngây ngốc

chứ”. Nói xong, hôn lên chóp mũi tôi đang bị lạnh khiến đỏ hồng, hôn nơi này còn chưa đủ, hôn trán, mi tâm, hai má, sau đó là môi, từng chổ từng chổ, nhẹ nhàng tinh tế tựa như những nụ hôn từ hạt mưa.

Có lẽ dịu dàng này ngấm dần vào tận đáy lòng.

Tôi cứng ngắc cả người, giống bị định

thân chú ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Lâu Tập Nguyệt

hôn một lát, buông ra môi tôi thoáng lạnh tựa như băng, nhìn vào mắt tôi nói: “Tiểu Tự, vi sư cố ý xuất quan sớm để chúc mừng sinh nhật ngươi,

vì sao ngươi lại có dáng vẻ không vui?” giọng điệu nói chuyện rõ ràng

trầm ngưng xuống hẳn.

Đồng tử tôi chợt co rút. Cố ý chúc mừng

sinh nhật tôi? Là bởi vì mạng tôi chẳng còn giữ được lâu, cho nên bắt

đầu chúc mừng sinh nhật lần cuối cùng? Trong tận đáy lòng dâng lên từng

trận ớn lạnh.

Đối với phản ứng càng đờ đẫn của tôi,

trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt thấp thoáng có chút không hài lòng, nhưng

giây lát sau đều tan thành mây khói, ánh mắt dịu dàng khiến người ta

kiềm không được muốn trầm mê trong đó. Hắn kiềm chế nhẫn nại, chưa bao

giờ kiên nhẫn như vậy hỏi ta: “Tiểu Tự muốn quà tặng gì?” thấy tôi còn

không trả lời, hắn cũng không giận, con ngươi loé sáng, đầy ám muội nhìn về phía tôi cười cười: “Tiểu Tự không nói, là đang ám chỉ vi sư. . . . . .”

“Sư phụ”, tôi bỗng nhiên cắt ngang lời

nói hắn, môi mấp máy vài cái, tiếng nói khàn khàn khó nghe “Người cho

phép con chọn lựa sao, con không biết con muốn cái gì nữa.” Bởi vì tôi

cái gì cũng không có được.

Lâu Tập Nguyệt ngẩn ra, giây lát cong môi cười cười, vươn tay giữ chặt cổ tay tôi kéo về phía trước, tôi không hề phòng bị ngã thẳng vào vòm ngực của hắn. Tôi cứng đờ, dần dần thả lỏng

thân thể, run rẩy vòng tay ôm lấy hắn, thấp giọng nói: “Sư phụ, hôm nay

người đi cùng con một ngày đi, chỉ có con và người.” Lâu Tập Nguyệt

không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nắm tay tôi ra ngoài viện.

Vó ngựa tung bay, gió phất qua hai má,

thổi bay tóc tôi cùng tóc hắn hoà vào trong không trung dây dưa không

ngớt. Tôi thả lỏng, nương tựa vào lòng ngực Lâu Tập Nguyệt, lắng nghe

tiếng tim đập từ hắn, một hồi cũng không chịu cách rời. Mặc dù tâm ý là

giả, nhưng nhịp tim này luôn là thật. Mà duy nhất nơi tôi có thể chạm

vào thật tình của hắn, cũng không thể hơn thế này.

Bỗng nhiên, bạch mã cất vó chạy lên một

con đường dốc. Lâu Tập Nguyệt kéo dây cương điều khiển ngựa dừng lại, ôm tôi nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Tôi vẫn ở trong lòng hắn, ló mắt nhìn

quanh bốn phía, phát hiện tới một chỗ thôn quê yên tĩnh. Cách đó không

xa một hồ nước sâu trong veo bốn phía núi cao bao quanh, tựa như một

khối đá ngọc được điêu khắc. Ánh mặt trời chiếu vào mặt nước, ánh sáng

lấp lánh, chói loá lộng lẫy, khiến tôi hoa cả mắt.

Lúc này, Lâu Tập Nguyệt hôn lên trán tôi

khiến tôi chú ý. Tôi nghe thấy hắn nói: “Nơi này chỉ có hai người chúng

ta, Tiểu Tự thích không?” Tôi gật gật đầu, để mặt hắn nắm tay kéo đến

bên hồ ngồi trên một tảng đá lớn, hắn ôm tôi ngồi trên đùi. Lâu Tập

Nguyệt ngắm nhìn mặt hồ, dường như muốn nói cái gì, tôi lại nghe không

rõ, chỉ si ngốc nhìn ngắm hắn. Mỗi ánh mắt của hắn, mỗi một vẻ mặt của

hắn dù rất nhỏ, tôi đều cẩn thận thu gom vào trong đáy mắt, ghi tạc

trong lòng, xem như một lần cuối buông thả bản thân.

“Sư phụ” tôi gọi hắn, Lâu Tập Nguyệt mắt

rũ xuống nhìn tôi, ánh mắt trầm bổng gợn sóng dịu dàng lăn tăn, còn đẹp

hơn cả hồ trong vắt ngoài kia. Tôi nhìn đến độ thất thần, lẩm bẩm nói:

“Trước kia mỗi lần đến sinh nhật, mẹ sẽ mua cho con kẹo, nhưng bà ấy

không cho con ăn nhiều. Có lần con trộm giấu lại một viên, tựa như bảo

bối cất kỹ trong lòng bàn tay, rất lâu cũng không chịu buông ra, cuối

cùng kẹo chảy nước. Con vì viên kẹo đó, buồn rầu mấy ngày.”

Lâu Tập Nguyệt cười hôn nhẹ tóc mai tôi,

hơi thở nóng phả lên làn da tôi, khiến ngưa ngứa “Tiểu Tự là ở sợ không

gặp sư phụ nữa ?” Hắn nói xong, kéo tay phải tôi đặt lên má hắn, cùng

tay hắn sờ qua làn mi, khoé mắt cong cong, lông mi thật dài, mũi thẳng,

cuối cùng là cánh môi mềm mịn. Khẽ mở đôi môi hỏi tôi: “Bây giờ, Tiểu Tự còn sợ không?”

Tay của tôi khẽ run, không thể ức chế run rẩy được. Cảm tình trong lòng rất mãnh liệt, nở phình to ra khiến trái

tim tôi dường như chứa đựng không nổi. Tôi thậm chí nhịn không được

nghĩ, trúng tình cổ phải là tôi? Nếu không, tôi vì sao lại yêu thích

hắn. Thích đến độ rõ


Ring ring