Polaroid
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.

a lưng tôi

kéo tôi ôm chặt.

“Bây giờ còn chưa được”, hắn vuốt nhẹ eo

tôi, môi dán lên tóc mai tôi, nói thì thào ”Chờ thêm nữa. . .” thấy tôi mở to mắt mê mang mà nhìn hắn. Lâu Tập Nguyệt cong lên khóe môi cười

đầy gợi cảm vô cùng, kéo mặt tôi qua đối diện mặt hắn nói: “Nhưng, nếu

Tiểu Tự nôn nóng muốn, vi sư đành phải. . . .” ngón tay dường như vô

tình kéo lấy vạt áo tôi, cởi bỏ nút thắt.

Tôi liền đỏ ửng cả mặt, ngượng ngùng đè

lại tay hắn đang quấy rối lưng tôi, cuống quít lúng túng lắc lắc đầu,

“Không không không, con không vội, không vội.” Lâu Tập Nguyệt trở tay

cầm lấy tay tôi, mười ngón giao nhau, giọng điệu mềm mỏng hỏi tôi: “Vậy

về sau Tiểu Tự có giận dỗi giống như này nữa không, vi sư coi như là

ngươi nóng nảy, xấu hổ không nói rõ, là ám chỉ ta sao?” Tôi nắm lấy vạt

áo hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn, vừa thẹn vừa quẫn bách đến độ nói

không nên lời .

Lâu Tập Nguyệt tiếng cười du dương vang

trên đỉnh đầu tôi, tôi nghe thấy tiếng tim hắn đập, trong ngực có khoảng không rỗng rất lâu đều đã được lấp đầy, đều là hắn.

Ở trên giường nằm hồi lâu, tôi cũng không có buồn ngủ chút nào. Đầu gối lên cánh tay Lâu Tập Nguyệt, tôi thả lỏng lấy tay chơi đùa với tóc hắn vòng quanh đầu, cùng hắn một câu hỏi một

câu trả lời.”Sư phụ lần này ra ngoài đã lâu, là có chuyện gì sao?” Tôi

hỏi hắn. Lâu Tập Nguyệt vuốt ve lưng tôi, miễn cưỡng trả lời: “Ta không

ra ngoài, đang bế quan luyện công.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, “Sư phụ còn

phải luyện công?” Nói xong, cảm thấy bản thân mình hỏi hắn một vấn đề

rất ngốc, vội vàng sửa lời nói: “Võ công gì phải bế quan ba tháng

luyện?” Lâu Tập Nguyệt mơn trớn món tóc rối trên trán tôi, vén ra sau

tai tôi, cười cười nói: “Ngoại trừ lúc này, còn có ba lượt.” Tôi vội la

lên: “Đều phải ba tháng lâu như vậy?” Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi gật gật

đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi. Tôi ngẩn người, cúi đầu nhào vào lòng

ngực hắn, không nói.

“Tiểu Tự nhớ sao?” Lâu Tập Nguyệt sờ sờ

tóc tôi, hỏi tôi. Tôi thành thực gật đầu. Nhớ, mỗi ngày đều nhớ, huống

chi chín mươi ngày. Tôi tham lam hít mùi thơm mát trên người hắn, mở

miệng nói: “Vậy võ công đó nhất định rất lợi hại, cho nên sư phụ phải

mất nhiều thời gian đi luyện như vậy.”

“Nhiều sao?” Lâu Tập Nguyệt cười cười,

nâng cằm tôi lên để tôi nhìn hắn “Thời gian ba năm luyện thành thần công thiên hạ đệ nhất, đủ để xưng bá võ lâm, Tiểu Tự còn cảm thấy tốn nhiều

thời gian sao, khẩu khí so với sư phụ lớn hơn.” Nói xong không nhẹ không nặng gõ trên trán tôi một cái. Tôi nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt nói

không ra lời . Lâu Tập Nguyệt xì một tiếng cười ra tiếng, giữ chặt tay

tôi dùng sức ép xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi bị môi hắn chạm

vào môi mình, trong đầu tê dại ngay cả ý nghĩ e lệ này cũng tiêu tán

chạy như bay.

***

Hơn nữa tháng sau đó, chỉ cần xử lý xong

việc Thiên Nhất giáo, Lâu Tập Nguyệt sẽ tới tìm tôi, chỉ tôi luyện kiếm

phổ trên sách kia. Lâu Tập Nguyệt là một người sư phụ tốt nhất, đơn giản chỉ nói mấy câu, có thể khiến cho tôi hiểu ra, thấu hiểu hết những tinh diệu trong bản kiếm phổ. Cứ như thế lại hơn mười ngày nữa, võ công của

tôi rõ ràng tiến triển hơn không ít.

Hôm nay, Lâu Tập Nguyệt so với ngày

thường tới trễ hơn chút. Tôi không biết lần thứ mấy vọng trông, rốt cục

khi từ xa xa nhìn thấy thân ảnh hắn, ánh tà dương hồng hồng đã lụi tắt

nơi chân trời

Tôi thu hồi kiếm, bước nhanh nghênh đón,

vui sướng gọi hắn một tiếng “Sư phụ”. Lâu Tập Nguyệt nắm tay tôi, kéo

tới ngồi xuống một ghế đá trong viện, kéo tôi đến trước mặt hắn, nhìn về phía tôi trong đáy mắt khẽ lấp lánh ánh sáng, diễm lệ động lòng người.

“Tiểu Tự thực cố gắng.” Lâu Tập Nguyệt

nói. Nhìn hắn cười khen tôi, tôi hơi ngượng ngùng trả lời: “Bởi vì Tiểu

Tự rất ngốc, đành phải cố gắng”. Miệng hắn cong lên tươi cười càng rõ

ràng, sờ sờ hai má của tôi nói: “Ngươi thật thành thật.” Nói xong một

cánh tay vòng qua eo tôi, ôm lấy tôi, ở bên tai tôi khẽ gọi một câu :

“Tiểu Tự ngốc.”

Không biết có phải do mới luyện công

xong, mà cả người tôi khô nóng khó nhịn được, không được tự nhiên di

chuyển nửa thân mình. Lâu Tập Nguyệt lần này thành thât buông lỏng tôi

ra, nhìn tôi nói: “Tiểu Tự, ngày mai sư phụ bắt đầu bế quan ba tháng.

Trong kiếm pháp ngươi còn có cái gì không rõ, có thể hỏi Tả Tấn” Tôi đã

thấy vài lần hắn nói tới Tả Tấn này, hình như một hộ pháp Thiên Nhất

giáo, là một người rất nghiêm không nói cười.

Tuy rằng không muốn rời Lâu Tập Nguyệt,

tôi còn không muốn biểu hiện ra bên ngoài, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng,

nói “Chúc sư phụ thuận lợi xuất quan sớm.” Lâu Tập Nguyệt thoải mái cười ra tiếng ”Những lời này của ngươi trọng điểm là ‘sớm’ chứ gì.” Bị hắn

nói toạc ra, tôi cũng chỉ biết đỏ ửng hai má, tự thừa nhận. Lâu Tập

Nguyệt dáng vẻ rất vui. cười ha ha ôm tôi ngồi lên đùi, cúi đầu hôn lên

đôi môi, hôn tôi đến đỏ cả mặt.

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, kìm không được quàng cánh tay ôm lấy hắn, đem mặt vùi vào trong

hõm vai hắn. Bất kể có bao nhiêu lần, hành động cùng Lâu Tập Nguyệt thân mật thế này đề