Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

tính nhẫn nại của Lâu

Tập Nguyệt vốn vô cùng ít ỏi nên cũng sắp dùng hết rồi.

“Tiểu Tự, ngươi bây giờ lại dùng thái độ này đối với sư phụ?”

Tôi vừa nghe lời hắn nói, biết hắn đã tức giận, giận đến nỗi hé ra gương mặt đang nhìn trẻ nhỏ ngỗ nghịch. Đối

với người ta đó là lớn mật, không hề lảng tránh cái nhìn chăm chú của

hắn, còn bình tĩnh đáp lời hắn nói: “Sư phụ, hãy cho con giữ nó lại đi.”

Lâu Tập Nguyệt gương mặt không hề có biểu cảm gì đặc biệt, thản nhiên nhìn tôi nói: “Tiểu Tự, đây là lần thứ hai

ngươi cầu xin ta. Lần đầu tiên là vì Tô Mạc Phi, lúc này đây là vì ai

hả?” Nói xong, hất tay tôi đang lau tóc cho hắn, xoay người tuyệt tình

ra khỏi cửa phòng.

Tôi nhìn bóng dáng hắn biến mất dần trong tầm mắt, nhìn nhìn khăn mặt trên tay mình, trong lòng khó chịu buồn

bã. Khi tôi cùng hắn ở chung, cho tới bây giờ đều là tôi nhún nhường

hắn, không hề lý do không hề điều kiện, nhường đến độ ngay cả bản thân

tôi đều khinh thường tính nông nỗi bản thân. Không chỉ bởi vì hắn là sư

phụ tôi, càng bởi vì hắn là Lâu Tập Nguyệt, là người trong lòng tôi.

Song bây giờ, hắn có thể phất tay áo rời đi như vậy, tôi ở trong lòng

hắn chẳng có chút trọng lượng nào, sự thật cái tôi nghĩ mình quan trọng trước kia hoàn toàn không có??

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy

nghĩ, khiến tôi sợ run cả người. Có lẽ, tôi đã đánh giá bản thân mình

quá cao. Lâu Tập Nguyệt có lẽ cũng chẳng cần giải tình cổ, có thể xuống

tay giết tôi. Dịu dàng này đó giống như thực giống như giả, hắn muốn cho thì ban cho, muốn nhận thì thu lại. Mặc dù là tác dụng của tình cổ, đối với hắn cũng chỉ có như thế.

Ý nghĩ trong đầu khiến tôi kinh hoàng.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức tôi thở không nổi, sau một lúc

ngồi cố nén nhịn, tôi bỗng nhiên mở toang cửa phòng xông ra ngoài.

Giáo chúng Thiên Nhất giáo không dám ngăn đón tôi, giương mắt thấy tôi chạy ra cửa lớn, nhưng đang lẫn trốn cái gì chạy ra ngoài

Giờ khắc này, tôi rất muốn chạy trốn.

Chạy trốn khỏi si mê lưu luyến của hắn, trốn khỏi những hung ác khắc

nghiệt của hắn. Nếu tôi có thể yêu Lâu Tập Nguyệt ít một chút, tôi sẽ

không còn ngốc mà đứng bên cạnh hắn, ngay cả mệnh cũng giao vào tay hắn. Nhưng mà, tôi làm như vậy, đáng giá không? Để cho Lâu Tập Nguyệt giết

tôi, cởi bỏ cổ độc cho hắn, xoay người có thể quên tôi mất rồi.

Sét loé giữa trời không, tiếng sấm ầm ầm

vang lên, sau tựa như con rắn ánh sáng cắt xé bầu trời. Mưa càng ngày

càng nặng hạt, nối thành sợi tơ, mưa dầy nặng hạt ào ào trút xuống như

muốn nối liền cả trời và đất.

Từng giọt mưa to mưa đập lên da thịt tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi chạy đến một dưới gốc cây lớn, xoay

người vịn vào thân cây thở dốc. Sau một hồi, tôi xoay người dựa lưng vào gốc cây mà ngồi dưới đất, ôm hai chân. Trước mắt là màn mưa trắng xoá,

không có con đường phía trước, không có đường về.

Tôi cảm thấy mờ mịt, giống như tôi bị

nhốt vào rừng câu này, tựa như trước khi lẻ loi bị bẫy thú kẹp mất chân, trơ mắt nhìn thấy ánh sáng trước mắt dần dần biến mất, chìm vào bóng

tối hít thở không nổi.

Một tia chớp đánh xuống, trong trời đất này bỗng nhiên sáng ngời.

Trên mặt có một dòng ấm áp gì đó chảy

xuống, tôi cũng mặc kệ nó, cứ ngây ngốc nhìn dáng chạy tới của người nọ. Ở trong mưa, toàn thân hắn như bao phủ bởi một tầng sương dầy, bao vây

lấy hắn khiến tôi không thể nhìn mơ hồ như ảo giác, cho nên ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ chớp mắt sau đó sẽ không thấy hắn nữa.

Trên cánh tay rõ ràng bị siết chặt, tôi

còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào trong làn mưa, va chạm vào bàn chân của hắn. Tôi bị nước mưa lạnh như băng kích

thích, đầu óc bỗng nhiên bừng tỉnh, cả người Lâu Tập Nguyệt tản mát ra

khí thế khiến người ta sợ hãi tới mức tim cũng ngừng đập. Tôi vội vàng

nhận sai: “Sư phụ, con không phải giận dỗi muốn chạy trốn, con chỉ là

cảm thấy buồn, cho nên. . . . . .” Nói sau bị ánh mắt trừng trừng của

hắn doạ sợ

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Tôi

chưa bao giờ thấy qua ánh mắt Lâu Tập Nguyệt hung ác thế này nhìn qua

ai, mặt dù trong lúc này chúng tôi cách nhau một làn nước, nhưng ánh mắt đó tựa như kiếm đâm xuyên qua ngực tôi, lãnh đến độ máu đều đông cứng

lại. Lòng tôi kinh hoảng run sợ cúi đầu, nước mắt lẫn nước mưa rơi

xuống, giọng nói cuống quýt: “Sư phụ, con thật sự chịu không nổi, người

muốn giết con thì cứ . . . . .”

Tiếng nói bỗng nhiên bị chặn lại vào

họng, Lâu Tập Nguyệt mạnh mẽ kéo tôi vào, hung hăng hôn lên môi tôi như

xả giận, không hề thương tiếc gặm cắn xé. Tôi bị hắn dọa ngây người, hé

miệng đón nhận nụ hôn tình yêu đau đớn lẫn dư thừa. Mãi cho đến khi

miệng của hai người đều tràn ngập mùi tanh mặn, Lâu Tập Nguyệt mới dừng

động tác hung bạo tàn sát dữ tợn, hơi thở toàn bộ vị loạn dán vào tai

tôi, kiềm nén run rẩy nói: “Ta vừa rồi gấp đến mức điên rồi, thật sợ

ngươi lại bị ai bắt đi, giống lần trước như vậy. . . . . .”

Tôi nắm lấy vạt áo hắn, khóc đến độ không thể kìm nén lại, quên tất cả cố kỵ, rướn lấy đầu hắn áp bờ môi xuống

hôn hắn. Môi hắn giống như l


XtGem Forum catalog