g tiếc
Nhân cơ hội này, làm điều
kiện giải độc, nàng nói Lâu Tập Nguyệt đồng ý tuyệt không thương tổn Lục Triển Bằng. Lâu Tập Nguyệt thẳng thắn đồng ý, cuối cùng Diệp Linh nhẹ
nhàng thở ra. Nhưng kế tiếp, có vấn đề xảy ra.
Lâu Tập Nguyệt không có trúng độc tình cổ, hắn nếu không thể yêu . . . . . Diệp Linh hiểu được, không chỉ có cô ta, ngay cả Lục Triển Bằng cũng không có thể may mắn thoát
khỏi.
Nhưng mà mấy ngày tiếp theo,
Diệp Linh kinh ngạc phát hiện, Lâu Tập Nguyệt người như thế cũng có lúc
luyến tiếc. Nàng khi giúp cô gái gọi là Đường Tự giải độc, Lâu Tập
Nguyệt ngay cả liếc mắt một cái cũng không chịu đến xem, nhưng khi Đường Tự đau đớn hôn mê đi, lại đi vào trong phòng bế cô ta từ xe Huyền tuyết ôm lấy đưa về phòng. Hắn nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường, một lần một lần vuốt ve hai má cô ta, giống như cô ta là trân bảo quý hiếm ở
thế gian này.
Diệp Linh hoàn toàn yên lòng. Không cần độc tình cổ, Lâu Tập Nguyệt đã yêu được người khác.
Mà người nọ, cũng hoàn toàn thích hắn.
Diệp Linh thấy rõ, rất là hâm mộ, tình yêu từ tâm sinh ra là loại ngọt ngào, nàng nhất định cầu cả
đời đều cầu không được. Đến cuối cùng, nàng thậm chí không dám tự mình
nói với Lục Triển Bằng một tiếng, hắn do trúng độc tình cổ mới yêu
thương nàng.
Từ lúc quen biết cho đến hai
năm này, nàng đối Lục Triển Bằng một mực lừa, lừa đến độ ngay cả chính
cô cũng không thừa nhận nổi.
Rồi sau đó phát sinh những
chuyện khác, Diệp Linh bây giờ đã không còn nhớ rõ lắm. Hoặc là, chính
nàng lựa chọn không nhớ. Giống như chỉ cần như vậy, Lục Triển Bằng bị
nhục nhã quất, bị vạn người nhạo báng, bị hành hạ đến chết, đều có thể
trở thành chưa từng phát sinh. Triển Bằng của nàng, vẫn là một thiếu bảo chủ oai hùng hiên ngang, cưới vợ sinh con rồi, một trai một gái, đời
sống hạnh phúc mỹ mãn.
Diệp Linh mở to mắt nhìn hư
không ảm đạm phía trước, thở ra một hơi cuối cùng, trong đáy mắt ánh
sáng vụt tắt tan biến
Trong bóng đêm yên giấc ngàn thu truyền đến tiếng nói nhỏ, giống như đã từng thân quen
“Diệp Linh, ta nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta cùng một chỗ đi.”