Duck hunt
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

i bỗng dừng, tôi lại hiểu chút trong đó “Tam Sinh hoa? ! Nó không phải đã rơi mất rồi sao?” Bạch Khiêm dùng ánh mắt chỉ ‘tiếc rèn sắt không thành thép’ trừng tôi, gần như cắn răng nói: “Đường Tự, Tam Sinh hoa rơi vào núi, cũng không chứng tỏ nó

mất.”

Trong đầu vang ong ong, trống rỗng.

Hoá ra, Lâu Tập Nguyệt vẫn không bỏ

chuyện tìm Tam Sinh hoa. Nếu để hắn tìm được, Độc tình cổ có thể giải,

vậy tất cả những dịu dàng hắn đối với tôi sẽ lấy lại hết? Một ý niệm loé lên trong đầu. Hắn vì để cho tôi cùng Triệu Đan luyện võ công này, cho

nên gọi Triệu Đan đến đây?

Suy nghĩ này khiến cả người tôi lạnh lẽo. Trong lỗ tai không ngừng có tiếng vang vọng. Câu nói Tử Yên — “Tiểu Tự, muội có lẽ không biết, công tử có cái bệnh ưa sạch, cái gì của hắn tuyệt đối không được cho người khác động vào; mà bị người khác chạm qua rồi, hắn

cũng nhất định không muốn
. . . . . .”

Ở trong sân ngồi cả ngày, đợi đến khi hồn quay về, bóng đêm đã buông phủ xuống.

Tôi ngửa đầu nhìn không trung tối đen như mực, đêm đen không trăng không sao ngưng trọng, một chút ánh sáng cũng không có.

Tôi không biết bản thân mình làm sao có

thể trở về phòng, khi nâng tay đẩy cửa ra, trong đầu đều trống rỗng, tôi đờ đẫn xoay người khoảng khắc tôi đóng cửa lại, trong giây lát bị một

người từ phía sau ôm lấy tôi.

Tôi còn không kịp kêu sợ hãi, mùi rượu

nồng nặc xen lẫn mùi thơm mát của người nọ bao vây tôi trọn vẹn. Tôi

cứng đờ toàn bộ động tác, nhất là hô hấp. Khoảng khắc tiếp theo, cằm bị

nắm bắt thô lỗ bị vặn lại, hai cánh môi nóng bỏng cấp bách dán lên môi

tôi, đầu lưỡi khiêu mở răng tôi, tiến thẳng thẩn tốc, cướp đoạt hết

thảy.

Tôi bị nụ hôn bất thình lình này khiến sợ

ngây người, ngây ngốc để mặc hắn điên cuồng mút cắn dây dưa, ngoài trừ

việc đón ý hùa theo đó còn là thừa nhận. Trong khoảng ý thức mơ hồ, mông mông lung lung nghe thấy giọng nói khàn khàn ở bên tai tôi: “Tiểu Tự,

ta nhớ ngươi . . . . . .”

Nước mắt tự động chảy xuống.

Hắn nói, hắn nhớ tôi.

Trong khoảng khắc này, tôi cảm thấy

cái gì cũng không quan trọng. Là cổ độc thì sao, ít nhất bây giờ hắn cần tôi. Hắn cũng giống như tôi, hắn nhớ tôi, hắn giống như bây giờ ôm tôi

hôn môi tôi, nói với tôi ‘ Tiểu Tự, ta nhớ ngươi ’. Tôi không có lòng

tham, tôi không cầu điều xa vời.

Tôi xoay người, cánh tay chủ động quàng

lên cổ Lâu Tập Nguyệt, đem bản thân mình giao hoàn toàn vào trong tay

hắn. Nụ hôn Lâu Tập Nguyệt mang theo lửa, ngọn lửa đó thiêu đốt lòng

tôi, ngay cả máu cũng sục sôi.

Lúc tôi sắp hít thở không nổi, Lâu Tập

Nguyệt mới rời môi ra, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai

tôi, làn môi nóng bỏng mút mát da tôi, thỉnh thoảng dùng răng cắn khẽ

lên xương quai xanh tôi. Trong cơ thể có cảm giác rung động xa lạ nào đó khiến ngay cả thở tôi cũng bị đứt quãng, tôi run rẩy, khẽ nhếch môi sau ngẩng đầu lên, toàn thân mềm yếu không còn sức. Hơi thở của hắn nồng

nặc mùi rượu thơm mát ngào ngạt, tôi dường như cũng say.

Đột nhiên, nụ hôn tựa bão tố dừng lại,

tôi mờ mịt mở to hai mắt. Lâu Tập Nguyệt đang nhìn tôi, trong đáy mắt

dấy lên ánh sáng như ngôi sao trong trời đêm thăm thẳm. Hai người yên

lặng nhìn nhau hồi lâu, cánh tay tôi run rẩy siết chặt, đem đôi môi mình khẽ chạm lên bờ môi hắn, trúc trắc hôn trả hắn.

Trái tim đập liên hồi dường như muốn vỡ

tung ra. Tôi chỉ biết liếm mút cánh môi hắn, nhưng hô hấp của Lâu Tập

Nguyệt dường như còn nóng rực hơn hồi nãy, phất lên gương mặt tôi, khiến cả người tôi cũng nóng ran khó chịu.

“Tiểu Tự, Tiểu Tự. . . . . .”

Hắn mở miệng nhẹ giọng gọi tôi, môi khẽ

rời khỏi môi tôi. Tôi khó khăn mới tìm được chút lý trí, ngơ ngẩn nhìn

hắn thở hổn hển, trong đáy mắt dịu dàng chiếu hình bóng ngược.

“Sư phụ, Tiểu Tự. . . . . . nói dối” khi

nói tiếng nói của tôi có chút lệch nhịp, nhỏ như tôi đang nói với chính

mình, nhìn ánh mắt hắn nói đứt quãng “Tiểu Tự không coi người thành

‘cha’, chưa từng có”. Nói xong nói xong, tôi rõ ràng thấy trong đôi mắt

trong veo hắn có ý cười từ từ nở rộ, đẹp đến độ khiến cho tâm người ta lay động.

Lâu Tập Nguyệt lại cúi đầu xuống hôn tôi, dường như không đủ, lại nhẹ nhàng hôn thêm mấy lần nữa, mới chịu rời

khỏi cánh môi, mang theo nét cười nói nói: “Tiểu Tự ngốc, thực không

hiểu trong đầu ngươi có bao nhiêu ý nghĩa kỳ quái.” Nói xong cúi người

bế tôi lên. Cánh tay tôi ôm lấy bờ vai của hắn, trên mặt nóng đến độ

tưởng phát sốt.

Hắn đem tôi đặt ở trên giường, cúi người

phủ phục trên người tôi, sợi tóc như mặt nước thuận theo chảy lên người

tôi. Tôi tựa như biết được điều gì xảy ta, khẩn trương tay chân cứng

ngắc, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn hắn dù một cái. Thấy tôi phản ứng như vậy, Lâu Tập Nguyệt vui vẻ cười khẽ ra tiếng, cúi đầu cắn cắn vành

tai tôi “Tiểu Tự, Tiểu Tự. . . . . .” từng tiếng một gọi tôi.

Tôi biết hắn là đang cố ý. Bởi vì hắn mỗi lần gọi tôi từng tiếng, tôi chịu không được lại nhẹ nhàng run rẩy, mẫn

cảm vô cùng. Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tôi một chút,

bỗng nhiên nghiêng người nằm bên người tôi, cánh tay vòng qu