
trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
“Mẹ biết không, con…… con đã gặp được con ruột con, đứa bé sơ sinh ngày nào giờ đã 8 tuổi rồi.”
Không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng giọt từng giọt theo những
lời nghẹn ngào của nàng mà rơi xuống: “Mẹ, con thật sự không nghĩ còn có thể gặp lại con trai. Con nghĩ….. Con tưởng rằng đời này khó có cơ hội
gặp nó. Nó lớn lên thật sự rất đáng yêu. Bao năm nay con vẫn rất sợ, sợ
nghĩ đến nó sẽ không kìm lòng được mà đau khổ thương tâm …. Là do con đã từ chối không quan tâm nó, mẹ nói con có phải là một người mẹ vô trách
nhiệm không?”
Nhiều chuyện cứ dồn dập xảy đến khiến
nàng cuối cùng chịu không nổi, đành một lời tâm sự với người mẹ đã mất,
giải tỏa phần nào nỗi đau trong lòng.
Con gió nhẹ thổi qua làm thổi tung những sợi tóc của nàng.
Dòng lệ trên má bị gió thổi, mà nàng vẫn đang hồi tưởng chuyện xưa đau lòng nên những giọt nước mắt của nàng thi nhau rơi xuống.
Đến khi không còn sức để khóc nữa, nàng
mới mệt mỏi chậm rãi đứng lên. Bỗng nhiên có ánh sáng từ vật gì đó hắt
vào mắt nàng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống phản chiếu qua vật đó,
khiến náng nhất thời hoa mắt.
Nàng khom người nhặt lên, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cúc áo sang trọng, quý giá.
Cúc áo này tựa hồ rất xa xỉ. Nàng không
có khả năng giám định xem xét mấy, hơn nữa nàng nhớ ra việc nhặt được đồ ở nghĩa trang là điều kiêng kị khiến nàng do dự muốn vứt bỏ.
Nhưng nàng giơ tay định quăng đi thì
thấy ánh sáng mắt trời chiều vào chiếc cúc áo trong suốt lại chói rọi
hoa lệ, vô cùng đẹp khiến nàng thấy hơi tiếc.
Thôi, quên đi, dù sao cũng chỉ là một chiếc cúc, có lẽ mẹ trên trời linh thiêng gửi món quà an ủi nàng.
Sau thời hạn đình chỉ công tác nửa
tháng, Lăng Hi Tình bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng, lại nhìn thấy ngồi trên ghế khách là người mà nàng không muốn gặp nhất – Lôi Hân Hán.
Sau cuộc gặp mặt lần trước thì nàng mới
biết mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của hắn, một công ty đĩa nhạc nhỏ Lôi
thị giờ đã phát triển thành tập đoàn Thế Hoa tài lực hùng mạnh. Không ai có thể chối bỏ sức ảnh hường của tập đoàn Thế Hoa trong ngành giải trí, bao nhiêu bộ phim điện ảnh – truyền hình thành công vượt trội đều được
sản xuất từ đây, doanh thu mỗi năm lên đến con số 10.000.000 (10 triệu
nhân dân tệ) cũng không có gì lạ.
Nàng sớm đã biết rằng hắn có tài, đầy
năng lực, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác tự hào. Nhưng lập tức nàng
áp chế cảm giác ấy, nàng với hắn vốn chẳng còn quan hệ gì.
Lăng Hi Tình cảnh giác nhìn hắn tao nhã ngồi vắt chân trên ghế trước bàn hiệu trưởng như một vương tử cao quý.
Trong khi hiệu trưởng ngày thường nghiêm túc trong công việc, nghiêm khắc với học trò giờ lại đối với hắn một
lời lại một lời nịnh hót không thôi.
Nàng chán nản, ý thức lần này gọi đến đây thì mình rủi nhiều lành ít.
Lại nhìn ánh mắt hắn liếc nàng đầy khiêu khích, khóe miệng mỉm cười đến tà mị, nàng rất hiểu hàm nghĩa của nụ cười đó.
“Hiệu trưởng, xin hỏi ngài gọi tôi đến
là có việc gì?” Nàng không sợ, thẳng lưng đứng trước bọn họ, quyết không a dua theo, mà nịnh nọt lấy lòng. Nhưng tên kia đúng là quyết đối
nghịch với nàng đến cùng, hắn lấy ánh mắt cao ngạo của kẻ trên nhìn nàng như kẻ dưới, bức nàng đến chỗ quẫn bách.
Nàng bắt buộc tự trấn an bản thân, có
thể thua về sức mạnh nhưng không thể thua về tinh thần, càng không được
nhận thua trước mặt nam nhân này, dẫu trong mắt nàng vẫn le lói một tia
sợ hãi không kiểm soát được.
Hiệu trưởng nãy giờ ngồi đối diện với
Lôi Hân Hán, thái độ từ cung kính nịnh bợ lại chuyển thành vẻ mặt khó
xử, hạ gọng kính xuống lau lau, rồi quay sang vô cùng nghiêm khắc nói
với nàng:
“Cô giáo Lăng, lần này gọi cô đến là có
việc liên quan đến cách cô dùng hành vi xử phạt thể xác đối với học sinh Lôi Hạo Dương, hội đồng giáo viên trải qua nhiều lần họp đưa ra kết
luận, bản thân nhà giáo không nên có hành vi lệch lạc, cử chỉ thô bạo
như vậy. Nhà trường tuyệt đối không chấp nhận hành vi này, càng không
thể nhận một giáo viên như cô, cho nên – “
Đang nói dở thì điện thoại trên bàn vang lên, vẻ mặt hiệu trưởng có lỗi nhìn Lôi Hân Hán một cái rồi mới nhấc
máy nghe, nghe được vài câu thì liền gác máy, đứng dậy.
“Xin thứ lỗi Lôi tiên sinh, phòng y tế
vừa báo có học sinh không cẩn thận té ngã bị thương nghiêm trọng, hiện
giờ phụ huynh đang đến cần trao đổi với tôi, phiền ngài chờ giây lát,
tôi sẽ quay lại liền”.
Trường quý tộc chính là như vậy, từng học sinh là từng bảo bối không thể không quan tâm tốt.
Lôi Hân Hán tao nhã nâng tay áo “Hiệu trưởng xin cứ việc”.Hiệu trưởng nhanh chóng rời đi làm văn phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời không khí trong phòng ngập tràn sự khó xử.
Lăng Hi Tình theo khóe mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm nàng.
Nàng không khỏi đứng tim, cho dù trước
mặt hiệu trưởng thân phận nàng chẳng khác nào con kiến, nếu không thì
khi hiệu trưởng rời đi cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, coi nàng như
không khí, ngay cả một lời đáng nói cũng không có.
Nghĩ đến đây nàng k