g âm điệu mềm mại
trẻ con cam đoan với nàng.
Hình ảnh này thật khiến người khác nghĩ đến bức tranh mẹ con bên nhau.
Lăng Hi Tình căn bản không nghĩ ngợi nhiều, nàng yêu thương con, nàng tin tưởng con của nàng vốn là một đứa bé ngoan.
“Như vậy, cô giáo, vì để xin lỗi, cô cho con cơ hội mời cô đi ăn một bữa được không?”
“A?”
Đứa trẻ sống trong gia đình giàu sang có khác, ngay cả tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn một tháng lương của người lớn làm việc.
Lôi Hạo Hương tùy ý lấy bóp ra đảm bảo
với nàng đủ tiền, khiến Lăng Hi Tình kinh sợ. Mà càng làm cho nàng giật
mình hơn là con lại dẫn nàng đến một nhà hàng khách sạn năm sao sang
trọng, lưu loát đọc tên các món ăn bằng tiềng Pháp, tự nhiên trao đổi
gọi món với bồi bàn. Sau đó lại dùng dao nĩa cầu kỳ phức tạp ăn từng món một cách quen thuộc. Này ….. đứa nhỏ này chỉ mới có 8 tuổi thôi sao?
Lăng Hi Tình không khỏi hoài nghi phương pháp giáo dục con của Lôi Hân
Hán.
Bất quá, điều này cũng khiến cho người
làm mẹ như nàng không khỏi kiêu ngạo, thỏa mãn nhìn con nàng ngồi thẳng
trên bàn ăn, mỗi hành động đều toát lên sự tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn
xinh đẹp không khác chi các ngôi sao nhỏ tuổi.
Trong nhà hàng cao cấp này, mỗi cử chỉ
của cậu bé đếu tản ra phong thái quý tộc, hoàn toàn tương phản với hình
ảnh tiếu bá vương ương ngạnh trong trường.
Con trai còn rất vui vẻ ngồi lắng nghe
lời nàng nói, tựa như một thiên sứ hiểu chuyện, rồi lại luyến thoắng kể
từng tí một chuyện trường học, chuyện với cha cho nàng nghe.
Đối với nàng, được cùng con ăn một bữa
cơm thật sự như một giấc mộng đẹp. Và nếu đây là mộng, nàng hy vọng mãi
ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Ánh mắt nàng luyến tiếc không muốn rời
con, nàng sẽ ghi nhớ mãi từng khoảnh khắc hạnh phúc bên con đêm nay.
Dùng cơm xong đã đến 8g, nàng muốn đưa con về nhà, Lôi Hạo Dương cũng vui vẻ đồng ý.
Hai người tay nắm tay, giống như người mẹ dắt tay đứa con, nhưng mà ―
“Hạo Dương, nơi này hình như không phải lối ra khách sạn?”
Lăng Hi Tình tâm trạng ngập tràn sung
sướng, không để ý bị con dắt đến chỗ lạ. Không đợi nàng hỏi lại, Lôi Hạo Dương thay đổi vẻ mặt, đột nhiên dùng sức đẩy nàng vào khoảng tối trước mắt.
“Rầm!” Cánh cửa nặng nề phía sau lưng
nàng đóng lại, khiến không gian xung quanh không còn chút ánh sáng nào.
Trong khoảnh khắc trước khi cửa đóng hẳn, nàng thấy trên gương mặt tựa
thiên sứ kia là ánh mắt cùng nụ cười xấu xa của ác ma.
“Hạo Dương, con làm gì vậy? Mở cửa nhanh nha!” Nàng vội vàng đập cửa, xoay tay cầm thử mở nhưng một hồi tay nàng ê ẩm mà cửa vẫn đóng chặt bất động như núi.
“Cô giáo” Bên ngoài truyền đến tiếng nói chân chất trẻ con của Lôi Hạo Dương “Cô thật sự nghĩ là ta có thể bỏ
qua chuyện cô đánh ta sao?”
“Con……” Nàng ngây dại. Chẳng lẽ sự hiền lành, ôn nhu của con cả tối nay chỉ là giả vờ hòng dụ, gạt nàng?
“Nói thật cho cô biết, đây là khách sạn
của nhà ta, cô đang ở trong phòng chứa rác, mỗi ngày một lần có xe rác
đến dọn, nhưng xem ra còn lâu xe rác mới đến… nên đành khổ thân cô chịu
khó ngồi đợi trong đó, đợi một hồi chắc cũng có người đến thôi!”
“Hạo Dương, mở cửa ra ngay, nơi này rất tối không thấy gì cả……” Nàng chưa từ bỏ ý định vẫn đập cửa kêu cứu.
“Cô cứ việc kêu đi, bất quá cho dù kêu
to cỡ nào đi chăng nữa cũng không có người đến cứu đâu. Cô giáo nha,
đúng rồi, ta cũng không phải tàn nhẫn bất nhân, bên trong góc phóng, ta
có chuẩn bị một phần trà nước, cô cứ từ từ ngồi uống mà chờ.”
“Hạo Dương…… Mở cửa! Mở cửa……” Lăng Hi
Tình không ngừng đập cửa mà Lôi Hạo Dương – tiểu bá vương này đã sớm
chạy trốn không thấy bóng dáng. Nàng thấy không còn tiếng trả lời, liền
xoay người nhìn bóng đen trước mắt. Nơi này thật sự rất tối, không thể
nhìn thấy 5 đầu ngón tay, không khí ngập tràn mùi hôi thối.
Nàng nghĩ đến trong túi có di động liền
lấy ra nhưng thấy không có tín hiệu. Nàng dùng di động rọi sáng xem xung quanh, chỉ thấy có mấy túi rác, nàng nhìn kỹ xem có công tắc đèn điện
nào không nhưng nơi này vừa tối vừa bốc mùi, nàng khó khăn từng bước đi
đều va phải thứ gì đó.
Bóng tối bao trùm, mùi tanh tưởi trong
không khí khiến nàng hít thở nặng nề, càng làm cho nàng sợ hãi tột cùng. Đã bao lâu rồi nàng không sợ hãi đến dường này? Nàng chật vật ngồi tựa
vào ván cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, tim cứ đập dồn dập.
Thình thịch! Thình thịch!
Mồ hôi lạnh trên trán cứ toát ra, nàng
cố gắng hít thở, nhưng càng run rẩy và càng khó thở. Không được…… Không
được…… Dưới đáy lòng nàng lớn tiếng kêu gọi, mặc dù cổ họng khô khốc
không phát ra tiếng.
Cái cảm giác quỷ dị muốn chết này lại
tới lần nữa. Nàng không được ngất xỉu, tuyết đối không được ngất xỉu ở
đây … không được .….
……………………………………………… Cùng lúc đó, ở biệt thự Lôi gia, Lôi Hân Hán suy sụp cầm ly rượu trong tay để mượn rượu tiêu sầu.
Mặc dù cấp dưới vừa gọi điện thoại đến
báo cho hắn biết việc tập đoàn năm trước đầu tư kinh phí lớn cho một bộ
phim điện ảnh nay đã thu hồi cả vốn lẫn lời, phim vô cùng ăn khách, phá
vỡ kỷ lục trong nền điện ảnh trước giờ; nhưng cũng chẳng khiến hắn hưng
phấn, hắn