, em thừa nhận chính mình khi đó thực cứng đầu, cố chấp, hy vọng
giành được sự chú ý của anh, em…… Em cả ngày bị nhốt ở nhà, cảm thấy
thực tịch mịch thực cô đơn, em chỉ là ngây thơ muốn anh dành nhiều thời
gian ở cùng em……”
Từ ngữ nàng nói không theo trình tự, đứt quãng thốt ra đã biết tám năm qua, đêm khuya trong mơ cũng thấy hối
hận, luôn nhớ mong hắn.
Nàng còn giải thích chuyện giữa mình cùng Chu Vũ Hàn, hai người từ đầu tới đuôi đều không có một chút ái muội.
Nghe được nàng nói đến tình cảm của nàng, Lôi Hân Hán chỉ cảm thấy toàn thân máu đảo lưu, nội tâm kích động không thôi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trước
mắt chờ mong hắn có chút gì đó hưởng ứng, trong đôi mắt thật to hàm chứa sương mù, bộ dáng lại càng muốn bi thảm cố chịu đựng không chịu để nước mắt chảy ra, hắn nhịn không được đau lòng vạn phần.
“Tiểu Tình, em hấp tấp chạy đến sân bay, cùng anh nói nhiều như vậy…… Đến tột cùng…… Có mục đích gì?” Hành động
này của nàng thực tại có chút không đầu không đuôi.
Lăng Hi Tình rất đáng thương cắn môi
dưới, mang theo thần sắc sợ hãi, nói: “Em…… Em chỉ là muốn hỏi, anh……
Anh còn yêu em không?” Nàng hỏi không xác định, dường như sợ chính mình
nếu quá mức lớn tiếng một chút sẽ nhiễu loạn đáp án trong đầu hắn. Hắn
không khỏi nhếch cao mày, đây là cái vấn đề gì? Nếu không thương nàng
thì tại sao mỗi ngày đều đau lòng vì nàng?
Nếu không thương nàng, hắn làm chi ghen tức giận vì nàng đến nóng nảy?
Nếu không thương nàng, vì sao khi hắn
nhìn thấy nước mắt của nàng, cũng vẫn giống nhiều năm trước, nói cho
nàng chỉ cần có hắn ở đây, trên đời này không ai dám hại nàng thương tâm cùng khổ sở?
“Em thật ngốc quá.”
Rốt cục kiềm chế không được đáy lòng
cuồng nhiệt, một tay của hắn ôm lấy thân thể của nàng chặt vào lòng,
“Giống người điên vọt vào sân bay, trước mặt nhiều người như vậy, chẳng
lẽ cũng chỉ vì muốn hỏi anh chuyện anh rốt cuộc còn yêu hay không yêu
em?”
Nàng giống như mới ý thức được hành động của chính mình, thẹn thùng đem mặt vùi vào trong lòng hắn.
Bên tai truyền đến tiếng động ồn ào từ
đám người xung quanh, nàng dùng khóe mắt vụng trộm nhìn, trời ơi, thiệt
nhiều người nha, nàng… nàng…… Nàng hình như quá mức liều lĩnh rồi.
Mặc kệ như thế nào, nàng tìm được hắn có vẻ quan trọng hơn, mất mặt một chút không tính là cái gì.
“Em……” Nàng rầu rĩ giải thích, “Em chỉ
là sợ hãi, anh thật sự sẽ bị em tức giận đến nỗi rời nhà trốn đi, suốt
một năm không hề tin tức, như vậy…… Em nghĩ em sẽ điên mất.”
“Anh bị em làm cho tức giận đến nỗi rời
nhà trốn đi? Suốt một năm không hề tin tức?” Lôi Hân Hán lặp lại lời
nàng, nàng vì sao nói như vậy? Nữ nhân này khi nào thì coi hắn nhỏ nhen, tính tình hắn xấu như thế sao?
“Tiểu Hạo nói……”
“Tiểu Hạo nói?”
Hai người đều ngẩn ra, có lẽ ý thức được chút gì đó, cái ý nghĩ mình bị mắc mưu, bị lừa đồng thời xâm nhập trong đầu óc của bọn họ.
Mà một góc sáng sủa ở đại sảnh sân bay, một nhóc tiểu quỷ đang tránh ở sau cây cột lớn xem náo nhiệt, vụng trộm che miệng cười.
Đều nói nhóc thông minh, buổi sáng hôm
nay trong lúc vô tình nhìn thấy lịch làm việc của lão ba, biết được ba
hôm nay muốn tới sân bay tiếp đón khách hàng, lúc cậu cùng mẹ nói chuyện lập tức nghĩ ra một diệu kế, nên mới có một màn trình diễn trước mắt
phấn khích như thế.
Cậu đã nói cậu rất có thiên phú tính kế người khác đi.
Hi!
Toàn thư hoàn!
