
ông có ai thì sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn, vì vậy
tôi phải dừng chuyện này ngay tại đây, dù bằng cách này hay cách khác.
Đây cũng là trách nhiệm của bậc…… của người làm nhà giáo.” Từ cuối cùng thốt ra cũng khiến mặt nàng ảm đạm đi nhiều.
“Nếu như vậy……” Sắc mặt hắn càng âm
trầm, “Cô chờ xem đi, tôi sẽ tố cáo hành vi giáo dục bạo lực của cô ngày hôm nay lên bộ giáo dục, xem họ có ý kiến gì về trách nhiệm nhà giáo”.
Lăng Hi Tình kiêu căng nhìn lại “Tôi lúc nào cũng sẵn sàng”. “Tiểu Tình, không phải mình đã nhắc cậu
sao, ở trường học này đều là con ông cháu cha, không quyền lực cũng giàu có, cậu cứ mắt nhắm mắt mở làm tốt bổn phận công tác là được rồi, cần
chi cứ phải chấp nhất một tiểu quỷ không hiểu chuyện?” Trong văn phòng
khoa, Chu Vũ Hàn giống như một bà mẹ đang dạy con mà nói Lăng Hi Tình.
Chuyện Lăng Hi Tình ra tay đánh tiểu bá
vương – học sinh trong chính lớp mình dạy đã lan truyền khắp cả trường.
Khi nàng bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, ai cũng biết việc nàng bị
đuổi là điều tất yếu.
Các đồng nghiệp khác ai cũng nhanh chân
tránh xa nàng liền vì sợ bị liên lụy, chống đối tổng tài tập đoàn Thế
Hoa Lôi Hân Hán chẳng khác nào chống đối tiền tài và quyền lực, chỉ có
đường chết.
Chỉ có người đồng nghiệp kiêm bạn tốt nhiều năm của nàng là Chu Vũ Hàn vẫn bên cạnh quan tâm như trước.
Hai người gặp nhau khoảng bảy năm trước, lúc ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Lăng Hi Tình,
nàng cố gắng vì học phí, phí sinh hoạt mà miệt mài làm việc ngày đêm
không nghỉ, cuối cùng vì kiệt sức mà có lần té xỉu ở ven đường. May mắn
lúc đó gặp bạn học đồng ngành là Chu Vũ Hàn, cha mẹ anh đều làm trong
ngành giáo dục, cảm động trước nghị lực của nàng nên giúp đỡ, chiếu cố,
còn tìm chỗ làm tốt cho nàng. Nàng cũng vì vậy mà kết thành bạn tốt với
Chu Vũ Hàn, người con trai nhã nhặn tốt bụng này.
“Đối phương không phải người bình
thường, huống chi cha thằng bé là Lôi Hân Hán, kẻ có tiền có thế, nổi
tiếng trong ngành giải trí – “
Chu Vũ Hàn gỡ mắt kính viền vàng ra, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng phiền não.
“Tiểu Tình, bạn phải cân nhắc việc có
nên đi gặp vị Lôi tiên sinh kia nói tiếng xin lỗi, thừa nhận đánh con
hắn là không đúng. Mình nghĩ hắn chắc cũng không muốn bức người khác đến đường cùng mà sẽ chừa cho bạn đường sống”.
“ Mình sẽ không bao giờ làm vậy”.
Lăng Hi Tình không chút do dự cự tuyệt
lời đề nghị của bạn tốt, tức giận liếc một cái: “Tôn sư trọng đạo là lẽ
thường bao đời nay, nếu sở giáo dục xử phạt vì mình dạy bảo một học sinh không nghe lời, vô lễ với giáo viên, còn chèn ép mình thì mình cũng
chẳng còn gì để nói”.
Ngẫm lại vẫn còn tức, nếu tên Lôi Hân
Hán đáng giận dám thực sự dồn nàng đến đường cùng thì nàng cũng không
sợ, vẫn sẽ vươn vai ưỡn ngực đấu tranh đến cùng, xem ai sợ ai chứ, hừ!
Phải để hắn biết rằng nàng không còn là
cô gái đáng thương 8 năm trước, người dễ dàng bị hắn khi dễ, giận hành
vi bá đạo của hắn nhưng vì sợ mà đành im lặng.
“Tiểu Tình, cậu đúng là luôn quật cường
như vậy.” Chu Vũ Hàn thờ dài ngao ngán. “Cậu phải hiểu rằng vị Lôi tiên
sinh kia không nên chọc tới? Nghe nói nhiều năm trước hắn cùng vợ ly
hôn, từ đó sống cuộc đời độc thân hoàng kim, vây quanh không biết bao
phụ nữ quỳ dưới gối hắn, mơ mộng sẽ chấm dứt đời sống ấy. Đúng là người
vừa giàu sang vừa đẹp trai có khác”.
Anh mới nói vài câu đã thành chủ đề của câu chuyện phiếm.
“Nhưng điều mình thật sự ngưỡng mộ là
bản lĩnh người vợ trước của hắn, một người có thể làm cho nhân vật lớn
như Lôi đại gia, tuổi còn trẻ đã chấp nhận bước vào hầm mộ hôn nhân thì
quả không tầm thường, không biết là dạng phụ nữ nào? Mình đoán vợ hắn
nhất định rất bản lĩnh.”
Có thể kết hôn với Lôi Hân Hán thực sự
rất bản lĩnh sao? Lăng Hi Tình nghe nói vậy mà không khỏi một trận cười
khổ, lắc đầu, bởi chưa bao giờ nàng nghĩ như vậy.
Sự việc tiếp tục phát triển không mấy
lạc quan, văn phòng khoa đình chỉ công tác của nàng. Dù nhiều lần nàng
tìm cách giải thích, biện hộ cho mình nhưng cũng không nhận được sự đồng thuận. Nếu Lôi Hân Hán nghĩ việc khiến nhà trường lơ chuyện của nàng mà làm nàng nản lòng thì hắn nhầm to.
Chủ nhật là ngày giỗ của mẹ nàng, nên
nàng tạm thời gác mọi ưu phiền, cố gắng mỉm cười đi đến tiệm hoa, tìm
mua một bó cúc trắng thanh nhã đến viếng mộ mẹ. Nhưng đến nơi đã thấy
trước bia mộ đặt một bó cúc trắng tươi mới.
Chuyện này mỗi năm đều xảy ra, mỗi khi
đến ngày giỗ của mẹ luôn có người đã đặt một bó hoa cúc ngay mộ. Ban đầu nàng nghĩ là người giao hoa nhầm lẫn, nhưng….. chẳng lẽ suốt mấy năm
vẫn cứ đưa sai sao?
Như vậy … hoa này thật ra là của ai?
Nàng thật sự không nghĩ ra ai, có lẽ là
người quản lý nghĩa trang tốt bụng thương mẹ nàng trẻ tuổi mà đã qua đời sớm nên đúng ngày đến cúng viếng gọi là một chút an ủi đi!
Lăng Hi Tinh nửa quỳ trước bia mộ, nhìn tấm ảnh chụp mẹ lúc con trẻ, khi mất, mẹ nàng mới 28 tuổi.
Sinh mạng trẻ trung cũng chỉ vì ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ mà hương tiêu ngọc vẫn, nếu không …
“Mẹ……”
Nàng nhẹ nhàng vuốt tấm ảnh chụp,