
rồi không tình nguyện rời khỏi văn phòng.
“Người đó là ai?” Cửa vừa đóng, Lôi Hân
Hán lập tức tra hỏi nàng, giọng hắn như một đố phu (phu quân đố kị = ông chồng hay ghen >___<).
“Đồng nghiệp…..”
“Thật sự chỉ đơn giản là đồng nghiệp?” Hắn căn bản không tin.
Nàng không khỏi khó chịu trước sự “quan
tâm” mà hắn dành cho quan hệ giữa nàng với Chu Vũ Hàn: “Lôi Hân Hán, anh cho rằng tôi là loại người nào, dựa vào cái gì mà dùng loại giọng điệu
này chất vấn tôi?”
“Cô ―” Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn không chịu thua của nàng, chỉ thấy hai tròng mắt tròn to, cái mũi
nhỏ nhắn duyên dáng, đôi môi cũng bị nàng cắn nãy giờ đỏ hồng lên, thật
mê người.
Sự quật cường của nàng đúng là điểm trí
mạng, khơi dậy dục vọng khiến hắn không kịp nhận thức được gì đã lấy tay ôm gáy nàng, hướng đến đôi môi đỏ mọng của nàng mà hạ xuống một nụ hôn
sâu như muốn trừng phạt nàng.
“Ô……”
Nàng không nghĩ tới hắn lại bất ngờ hôn
nàng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp thời né tránh, hắn
giống như đùa giỡn nàng, lại giống như chỉnh sửa nàng, mỗi khi nàng cố ý đem cái lưỡi đinh hương né tránh, sẽ bị hắn ác liệt cắn lại. Đau quá,
tên chết tiệt! Nàng bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, lực đạo vừa ôn
nhu vừa mạnh mẽ.
“Buông ra…… Ô, Lôi Hân Hán, anh buông ra……”
“Phựt ―” Áo nàng bị hắn túm giữ.
Nàng sợ tới mức thấp giọng thét chói
tai, “A ―”. Đồng thời hắn cũng ngừng hành vi thô bạo của mình, hai người đồng thời thở hổn hển, cực lực áp chế nội tâm đang kích động.
Lôi Hân Hán không thể ngờ đến nhiều năm trôi qua thế mà nàng vẫn có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt của hắn đối với nàng.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ
kinh hoàng đến yếu ớt cùng sợ hãi, khiến hắn âm thầm rủa chính mình vừa
nãy đã thô bạo, lại nhìn nàng phòng bị với mình, trong lòng hắn không
khỏi ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
“Lôi Hân Hán, anh thật sự làm tôi quá thất vọng”.
Nói xong, Lăng Hi Tình nhanh chóng bước khỏi văn phòng, dập cửa mạnh một cái.
Bên trong dần dần khôi phục im lặng, Lôi Hân Hán vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
Thất vọng? Hắn đối với nàng chỉ như vậy sao?“Cô giáo, thật sự xin lỗi cô, em không
nghĩ tới chỉ bởi vì em tùy hứng làm càn khiến cô phải chịu nhiều phiền
toái vậy, thật ra em chỉ là không cam lòng, tất cả các giáo viên khác
đều kiêng dè em, chỉ có cô dám đứng ra giáo huấn, cho nên em mới muốn
chọc cô……”
Lăng Hi Tình nghe chuông gõ cửa liền ra
mở, không ngờ trước mắt là tiểu bá vương Lôi Hạo Dương, thật không biết
làm sao lại biết nhà nàng ở đâu mà đến tìm!
Hơn nữa nàng chưa kịp nói gì đã thấy con cúi đầu, gập khom người chào nàng, lời mở đầu liền xin lỗi nàng.
“Cô giáo…… cô…… Cô còn giận con sao?”
Lôi Hạo Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn
ưa nhìn của mình lên, vẻ mặt thành khẩn khiến nàng không khỏi xúc động,
trái tim cũng bị tan chảy.
Huống chi đứa bé này lại đứa con nàng
mang nặng 9 tháng 10 ngày, đau đớn sinh ra, làm sao có thể cứng rắn lạnh lùng đối mặt với con chứ.
Nàng cúi người, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nho nhỏ của hắn, trong mắt ngập tràn nhu tình đầy phức tạp “Hạo
Dương……” Nàng êm ái gọi tên con, tựa như lòng nhớ thương cùng mối dây
ràng buộc, nỗi vướng bận suốt 8 năm xa cách cùng trỗi dậy.
“Cô giáo, đều tại con không tốt, làm cho cô phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Khi con nghe nói hiệu trưởng muốn
đuổi việc cô, con mới biết được chính mình đã gây ra lỗi lầm lớn, kỳ
thật……” Cậu nhóc tỏ ra ăn năn hối hận, “Kỳ thật con biết cô hôm đó đánh
con cũng chỉ là muốn tốt cho con, nhưng cha con và hiệu trưởng liên hợp
lại làm chuyện quá mức này, con.….”
Cậu bĩu môi, làm nũng nói: “Con không muốn rời xa cô đâu, cho nên cô sẽ tha thứ cho con mà, đúng không cô?”
Lăng Hi Tình không nghĩ tới con còn nhỏ mà đã ôn hòa, đa cảm như vậy.
Nàng sao co thể oán trách con cơ chứ? Từ thời điểm con trai đến trước mặt nàng thì cảm xúc tình thân mà nàng cố
đóng băng dưới đáy lòng đã mất áp chế, dần ấm nóng lại.
“Hạo Dương, cô chưa bao giờ trách con
hay giận con cả, thật ra ngày đó cô cũng sai, không nên đánh con, đều do cô không tốt, nhất thời bị kích động.”
Nàng đưa tay gắt gao ôm con vào lòng, khao khát được yêu thương chăm sóc con cả đời.
Trên thân người nhỏ nhắn mềm mại cũng tản mác mùi thơm Molly thân thương.
Đầu của con khẽ nhấc khỏi vai nàng, đôi mắt tròn xoe trong suốt với cái nhìn vô tội, làm cho nàng cảm thấy thật đau lòng.
Đứa con này là nàng mang nặng đẻ đau, không ngại nguy hiểm mà sinh ra!
Năm đó, đứa bé vừa sinh ra nhỏ nhắn, mềm mại, bé bỏng và yếu ớt tựa như bế trên tay sợ sẽ rớt, e không cẩn thận
sẽ làm đau bé. Nàng đã nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội lại
nhìn thấy đứa con bảo bối này, nhưng giờ trời cao có mắt cho nằng gặp
lại con, cho dù không thể nghe con gọi tiếng “Mẹ” nhưng có thể ôm con
bình yên như vậy nàng đã thỏa mãn.
“Cô giáo yên tâm, chỉ cần có con ở đây,
hiệu trưởng sẽ không đuổi việc cô đâu, con còn sẽ xin cha cho cô cơ hội, tóm lại cô sẽ mãi là cô giáo của con, được không cô?” Rúc vào trong
lòng nàng, Lôi Hạo Dương hai tay ôm lấy cổ nàng, dùn