Insane
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

hông khỏi hờn giận, trường học này đúng là đầy rẫy quan liêu khiến người khác khinh thường.

Mà nguyên nhân thì còn ai khác ngoài những người “đóng góp ngân sách” nhiều nhất.

Nàng trừng mắt nhìn Lôi Hân Hán, vừa vặn gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng.

Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, đùa cợt khiêu khích. “Rốt cuộc có thể xem cô có chịu từ bỏ thói sĩ diện hay không rồi!”.

Thanh âm trầm thấp ổn định, vừa đủ cho nàng nghe rõ từng chữ.

Lăng Hi Tình âm thầm nắm chặt tay, cắn

môi, ánh mắt không e sợ nhìn thẳng hắn, khó khăn thốt ra: “Cuối cùng anh muốn như thế nào?”

Hắn cười lạnh buông lời nhận xét, “Hiển

nhiên tôi có thể thấy là cô đối với hoàn cảnh trước mắt đang lo lắng cho bản thân mình.”.

Hắn đứng dậy, chậm rãi tới gần nàng,

dáng người hơn 1m8 đứng trước mặt nàng, cao lớn mà uy nghiêm. Trên người hắn tản mác hương thơm của nước hoa Molly, đó… Từng là mùi hương nàng

yêu thích nhất trên đời. Xem ra hắn vẫn giữ thói quen như cũ, nhiều năm

rồi cũng chưa thay đổi.

Chẳng qua, nàng không thích hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng như vậy. Thật sự là một loại dày vò khó chịu.

Ở khoảng cách gần, nàng thậm chí còn có

thể cảm nhận được khí thế áp đảo từ hắn khiến nàng sợ hãi, muốn đào

thoát khỏi đây liền nhưng lại vô lực.

“Anh không cần phải cất công đến đây để

xem cuối cùng tôi có bị đuổi việc hay không, kỳ thật chẳng cần phiền

toái như vậy”. Nàng ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn hắn. “Muốn tôi rời khỏi

trường chỉ cần nói thẳng, xem chúng ta là chỗ quen biết, tôi sao lại từ

chối mong muốn của anh chứ? Không cần hiệu trưởng mở miệng, tôi sẽ tự

động gửi đơn từ chức. Lôi tiên sinh, mục đích đã đạt được, hẳn anh vui

lòng chứ?”

Nàng giận dỗi tránh khỏi thân hình cao

lớn của hắn, đi nhanh đến cửa, không nghĩ đến giây tiếp theo, thân hình

nhỏ nhắn của mình thình lình bị ấn đến áp vào vách tường.

Thân hình cao lớn của hắn như quỷ mị che trước mặt nàng, cơn đau từ cằm nàng truyền đến khiến nàng giờ mới phát

hiện mình bị dồn chặt chẽ trong ngực hắn.

Đã lâu nàng không được cảm nhận hương vị nam tính riêng từ hắn tỏa ra….. Trời, nàng đang nghĩ gì thế này? Đây

không phải thời điểm để nghĩ đến chuyện này!

“Lăng Hi Tình, chẳng lẽ trong cảm nhận

của cô, tôi chính là một người ti bỉ vậy sao?” Hắn rống giận, thanh âm

lớn như muốn làm thủng màng nhĩ của nàng.

Thấy nàng bị hắn lớn tiếng làm cho giật

mình, run sợ, hắn có chút mềm lòng. Nhưng từ trước đến giờ hắn luôn quật cường và không chịu thỏa hiệp với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Giọng hắn

miễn cưỡng dịu xuống, “Cô nên biết, chỉ cần tôi nói một câu, chuyện cô

bị đuổi việc là điều chắc chắn. Song, tôi cũng có thể cho cô một cơ hội, chỉ cần cô cầu xin tôi tha thứ hành vi của bản thân, tôi nghĩ sẽ cho cô một chút xíu nhân từ …”.

Đối với hắn, đây là cực hạn rồi, nàng

nếu hiểu chuyện sẽ tuân theo đường lui hắn để lại, như vậy hắn mới có

thể mượn cơ hội này đạt được mục đích khác.

“Xin anh tha thứ?” Lăng Hi Tình giống

nghe chuyện hài, cười lạnh nói: “Đừng mơ mộng hão huyền, anh cho rằng

tôi vẫn là một Lăng Hi Tình như trước dễ dàng để mặc anh khi dễ?”.

Một câu ngắn ngủi cũng làm Lôi Hân Hán sững sờ tại chỗ.

Hắn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước

mắt, gương mặt thanh tú, cho dù năm nay đã 26 tuổi, diện mạo vẫn hồn

nhiên giống một học sinh trung học như xưa. Trong mắt hắn, nàng tựa hồ

vẫn là cô bé nhiều năm trước, khi lần đầu đến Lôi gia, rụt rè núp sau

lưng cha hắn, hai mắt to tròn e dè nhìn hắn, hắn hung hăng trừng lại sẽ

khiến cả người nàng run lên….. Cho dù sau này lớn lên, từ một cô bé

thành thiếu nữ trưởng thành, nàng cũng đi bên cạnh hắn giống một người

hầu như trước, để mặc hắn khi dễ, sửa lỗi.

Hiện tại nàng chẳng e sợ, còn dám nhìn

thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn, không trốn tránh, đối diện với sự tức giận của hắn, còn dám cùng hắn tranh cãi?!

Sự thay đổi của nàng khiến hắn thấy xa

lạ, mà sự oán giận nhiều năm tích tụ trong lòng tưởng chừng có thể bùng

nổ lại không thể phóng thích.

Lúc này một người đàn ông nhã nhặn đeo kính mở cửa bước vào văn phòng.

“Tiểu Tình, mình vừa mới gặp hiệu trưởng…… Á ―”

Chu Vũ Hàn bước vào mà không nói trước,

nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Hi Tình bị một người đàn ông anh

tuấn áp chế trên vách tường, anh há mồm không thể nói được lời nào.

“Vũ Hàn……” Lăng Hi Tình quay lại trợn trừng mắt nhìn Lôi Hân Hán. “Anh buông tay ra!”

Chu Vũ Hàn tìm về được giọng nói, “Tiểu Tình, có chuyện gì vậy?”.

Một cái Tiểu Tình… hai cái Tiểu Tình, Lôi Hân Hán nghe không khỏi thấy chói tai.

Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn Chu Vũ Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. “Đi ra ngoài!”

Chu Vũ Hàn nuốt khan nước miếng, cố gắng giữ cho mình không sợ hãi, nhưng cũng nhịn không được run run nói:

“Tiểu Tình, có cần mình giúp gì hay không?”/

“Cút ra ngoài ngay cho ta!” Tiếng quát

lại vang lên, Lôi Hân Hán tựa hồ chịu đựng đến cực hạn, đang muốn đánh

người. Lăng Hi Tình lanh trí kéo giữ tay hắn, nháy mắt bảo bạn tốt,

“Mình không sao, chỉ là có chút chuyện cần bàn riêng với vị tiên sinh

này……”.

Chu Vũ Hàn do dự một lát