
Nói xong, lão xoay người khỏi phòng ăn.
Ngồi ở vị trí đối diện với cha, Lôi Hạo
Dương cầm trong tay một ly sữa ấm nóng, giương đôi mắt đẹp thật to tròn, ánh mắt khiêu khích nhìn người cha tuấn tú của mình.
“Mỗi ngày đều có nhiều người đẹp như vậy đối với mình như hổ rình mồi, ba, con có nên khen ngợi quá mức mị lực
của ba là vạn người mê hay không?”
Hắn con liếc mắt một cái, “Ghen tị liền nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.”
Hai mươi tám tuổi Lôi Hân Hán cùng tám
tuổi Lôi Hạo Dương, cha con hai người khí thế tương đương, tính tình
tương tự, liền ngay cả bề ngoài đều giống từ một khuôn tượng tạc ra, làm cho người ngoài không thể hoài nghi hai người không có quan hệ huyết
thống.
8 năm trước, Lôi Hân Hán cùng vợ ly hôn, sau đó liền dốc lòng tập trung vào sự nghiệp gia đình Lôi thị – công ty đĩa nhạc làm ăn phát triển.
Trong vài năm ngắn ngủi, vốn chỉ là công ty đĩa nhạc bình thường, chậm rãi gia nhập ngành quảng cảo, điện ảnh,
phim truyền hình và các ngành chế tác khác.
Trong lúc đó lại không ngừng thu mua các nhà đài truyền hình cùng các tòa soạn tạp chí, mở rộng nguồn lực, trải
qua sự cố gắng không ngừng của Lôi Hân Hán, công ty nay đã đổi tên là
tập đoàn Thế Hoa, đạt vị trí bá chủ trong ngành truyền thông ở Đài Loan.
Cho nên không thiếu phụ nữ, ca sĩ, diễn
viên luôn vọng tưởng có thể quyến rũ hắn, một đêm từ chim sẽ biến thành
phượng hoàng, bay lên cành cao hưởng thụ phú quý.
“Con cần phải ghen tỵ sao? Mấy người đẹp xác thực vây kín xung quanh ba nhưng con ở trường mỗi ngày đều nhận
được vài bức thư tình, so với ba cũng đâu kém bao nhiêu”
Lôi Hạo Dương tuy còn nhỏ nhưng nghịch
ngợm tinh quái, cố tình trêu chọc người cha soái ca, nhưng bản thân đối
với mị lực của chính mình cũng cực kỳ tin tưởng.
“Nhưng mà……” Tiểu quỷ đột nhiên thay đổi thái độ, trên khuôn mặt nổi lên một tia khó chịu,“ Trong trường học gần đây xuất hiện một giáo viên nhiều chuyện, suốt ngày rầy la như một bà
mẹ, con chỉ là ở trong lớp ngủ gật một chút liền bị phạt đứng ngoài
lớp……”
Cậu lầm bầm đem việc chính mình cùng giáo viên đó “chiến tranh một mất một còn”, kể hết cho ba nghe không thiếu gì.
“Cạch!”
Khi hắn bất mãn la lên “Họ Lăng kia thật đáng ghét.” Chiếc đũa trong tay Lôi Hân Hán đột nhiên rơi xuống trên
mặt bàn bóng loáng.
“ Ba – ” Lôi Hạo Dương ngạc nhiên.
Lôi Hân Hán vốn nhu hòa tuấn dung,
thoáng chốc trở nên âm lãnh vô cùng “Giáo viên đó hôm qua có đến văn
phòng ba kể tội của con.”
“Chậc!” Hắn hừ lạnh một tiếng,“ Đúng là
giáo viên rảnh quá không có việc gì làm, mỗi khi con nhắc tới ba là tổng tài tập đoàn Thế Hoa, người nào cũng đều mắt sáng rực, thấy người sang
bắt quàng làm họ, lợi dụng quan hệ, một đám ham tiền……”
“Đủ rồi!” Quát lạnh một tiếng, Lôi Hân
Hán trừng mắt nhìn con. “Nếu con chưa hiểu rõ một người thì không thể
liền dựa theo phán đoán kết luận người đó tốt hay xấu.”
Hắn không dễ dàng gì bỏ qua cho ai nói
xấu nàng, cho dù người đó là đứa con ruột thịt y như đúc này. Nói xong,
hắn xoay người rời khỏi bàn, để lại Lôi Hạo Dương ngẩn ngơ.
Mới sáng sớm tốt lành, Lôi Hạo Dương vốn tâm tình sảng khoái đã bị ba răn dạy một trận khiến cậu không khỏi bực
tức, thầm oán giận. Nếu có trách là trách người phụ nữ họ Lăng đáng ghét kia.Lái xe đưa cậu đến trường, vừa mới xuống xe nhìn trước cổng đã thấy Lăng Hi Tình – người phụ nữ cậu chán ghét đừng đó.
Thật ra cô giáo Lăng dáng người yêu kiều có nét gầy yếu, một mái tóc dài rối tung sau lưng, ngũ quan thanh tú,
quần áo chỉnh tề sạch sẽ khiến người khác không khỏi thấy thân thiện.
Cậu đối với cô cũng không phải hoàn toàn chán ghét, chỉ không thích cô
cứ hai lần mỗi ngày tìm cậu giáo huấn.
Ngẩng cái cằm nhỏ nhỏ, cậu nhóc kiêu ngạo không xem ai ra gì bước qua.
Lăng Hi Tình đang nhìn đến cậu đi qua, cũng nao nao trong lòng, mà ánh mắt nàng ngập tràn cảm xúc phức tạp.
Hôm qua nàng rời khỏi tập đoàn Thế Hoa,
về lại trường học liền lật lại hồ sơ học sinh, xem ngày tháng năm sinh,
bệnh viện đều hoàn toàn ăn khớp … Hạo Dương thật sự là con ruột của
nàng.
Nàng lúc ấy kích động không thôi, lại
còn khổ sở vạn phần, không nghĩ tới đứa bé sơ sinh ngày nào giờ đã lớn
khôn thành đứa trẻ tám tuổi.
“Hạo Dương……”
Nàng không kìm được cảm xúc thân thương trong lòng, muốn vuốt ve cái trán nho nhỏ của con.
Mà tiểu tử kia lại lanh lẹ né tránh cái xoa đầu của nàng, đôi mắt thì ngập tràn sự bài xích với cử chỉ gần gũi bất ngờ của nàng.
“Cô Lăng, đừng cho là ta không biết cô
đã đi gặp cha ta, ta cảnh cáo cô, nếu cô còn muốn tiếp tục dạy học ở
trường này, tốt nhất không chọc đến ta, nếu không ta sẽ dùng hết mọi
biện pháp, đem cô đuổi khỏi trường tiểu học St Louis Asia, không tin cô
liền thử xem xem.”
Thế này mới biết một đứa trẻ mới 8 tuổi đã có nét âm ngoan độc ác không ngờ.
Đáy lòng nàng vì sự né tránh của con mà xót xa. Nhưng cũng vì sự ngang ngược của đứa con còn nhỏ tuổi mà đau lòng.
“Hạo Dương.”
Nàng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt con, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ, trong thanh âm mang vài tia khổ sở, mặc dù là
suốt tá