m năm không gặp nhưng sự áy náy vẫn khiến nàng không đủ dũng cảm
nhìn thằng vào con.
“Con…… Con làm sao có thể bị cha con dạy thành ra như vậy?”.
Chẳng lẽ Lôi Hân Hán không biết đứa trẻ ngay từ nhỏ sẽ hình thành tính cách ảnh hưởng đến sự trưởng thành sao?
“Cô cho rằng cha ta dạy ta thành ra sao thì mới được?” Lôi Hạo Dương không khách khí gạt tay nàng ra.
Cậu tức giận hừ hừ, “Đừng nghĩ rằng ta
không biết cô gặp cha ta, ngoài mặt là bàn chuyện của ta nhưng mục đích
thực lại là muốn tiếp cận làm quen, nói thật cho cô biết, trong trường,
các giáo viên nữ muốn tiếp cận cha ta đầy rẫy, cô có biết vì sao hai năm học thôi mà lớp đã thay đổi mười bẩy giáo viên sao?”
Cậu lộ ra biểu tình khinh thường “Làm
vậy cũng chỉ bởi vì họ không biết trời cao đất rộng, một khi biết được
cha ta là tổng tài tập đoàn Thế Hoa, thì ai cũng lộ bộ mặt như ma cà
rồng, tham lam, nịnh nọt, nghĩ đến lợi dụng ta để có thể đạt tới mục
đích cá nhân .”
Lăng Hi Tình vội vàng giải thích, không muốn con hiểu lầm nàng lại bị con đánh gãy lời nói “Cô không phải là -”
“Còn tưởng rằng làm nhà giáo các người
có bao nhiêu cao quý, nào là nói phải nghiêm ngặt giáo huấn ta, kết quả
đang nói lại biết được cha ta là ai thì thay đổi thái độ, suốt ngày bám
theo ta như ruồi bọ, không chừa cơ hộ, thật sự là thấp kém, vô liêm sỉ
-”
“Chát!”
Lôi Hạo Dương còn chưa nói dứt lời đã chịu một cái tát như trời giáng của Lăng Hi Tình.
Tuy rằng không mạnh tay nhưng cũng đủ khiến cả 2 hoảng hốt.
Lăng Hi Tình lần này thật sự bị dồn đến
cực hạn, không suy nghĩ gì đã ra tay đánh con, nhưng đánh xong nàng liền hối hận vì ánh mắt trừng trừng giận dữ nhìn nàng của đứa con ruột thịt
này.
“ Cô……” Lôi Hạo Dương không thể tin
được, tay ôm má bị đánh “Cô cư nhiên dám đánh ta? Cô cũng biết đánh ta
thì hậu quả thế nào mà còn dám……”
Sự áy náy thương cảm của nàng dành cho
con cũng vì lời chửi rủa mà tan biết, dành chỗ cho sự phẫn nộ. Nhìn Lôi
Hạo Dương trước mặt, nàng như thấy hình ảnh Lôi Hân Hán nhiều năm trước – bá đạo kiêu ngạo.
Kiêu ngạo đứng trước mặt nàng, bá đạo
vênh mặt, hất hàm sai khiến, khi dễ nàng rằng nếu dám chống lại sẽ không có đường sống trong trường.
Nàng liền một tay cầm lấy tay Lôi Hạo Dương giữ yêu, một tay giơ lên hướng mông con mà đánh.
Vốn vẫn đang tức giận chuyện bị tát, Lôi Hạo Dương không chú ý lại bị đánh vào mông, đau đớn la lên:
“Cô…… Cô – người phụ nữ đáng ghét, xấu
xa, độc ác, cô đánh ta…… Cô dám đánh ta, ta sẽ không cho cô … ở trong
trường sống yên, ta sẽ đem chuyện cô đánh ta nói cho hiệu trưởng… và cha ta mà biết thì……”
Lăng Hi Tình xuống tay không lưu tình chút nào, bàn tay thật mạnh đánh vào mông con.
Nghe thấy những lời nguyền rủa của con càng khiến nàng thêm giận, đánh càng mạnh:
“Đừng cho rằng cha con cái gì cũng tốt,
chính vì có người cha không trách nhiệm như vậy mà con mới bị nuôi dạy
thành ra tiểu quỷ hư đốn thế này, hôm nay cô nhất định phải thay cha con giáo huấn con thật tốt để con hiểu cái gì gọi lại ‘trăm điều tốt chữ
hiếu đi đầu’, ‘tôn sư trọng đạo’.”
Kết quả, Lăng Hi Tình luôn luôn lấy hình tượng cô giáo ôn nhu hiền lành, hôm đó trước mặt mọi người “giáo huấn”
tiểu bá vương Lôi Hạo Dương, chuyện khiến toàn trường không ai không
biết.
Làm “Người cha không trách nhiệm” Lôi
Hân Hán phải lái chiếc xe thế thao đắt tiền như rêu rao sự xuất hiện của “đại nhân” như hắn ở trường tiểu học St. Louis Asia. Trong một ngày, cả trường hết chấn động chuyện này lại đến chuyện khác không thôi.
…………………………………………..
Ở Đài Bắc, không người nào không biết
tổng tài Lôi Hân Hán của tập đoàn Thế Hoa đẹp trai phong độ lại nhiều
tiền. Quan trọng hơn là chỉ cần một cái gật đầu của hắn, người bình
thường một bước cũng thành ngôi sao nổi tiếng. Vì vậy đối với trường học của con hắn, mỗi năm hắn đều ký 1 tờ chi phiếu lớn, quyên góp vào quỹ
nhà trường, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đắc tội vị thần tài này.
Nhưng ngày hôm nay, giáo viên Lăng Hi Tình vào dạy không bao lâu lại cả gan đánh con thần tài một trận trước mặt toàn trường.
Làm Lôi Hân Hán đi vào văn phòng hiệu
trưởng, nhìn đến đứa con từ nhỏ vốn kiêu ngạo, giờ phút này lại có bộ
dáng chật vật, khóe mắt còn có chút nước nhưng nét mặt lại tỏ rõ vẻ
không phục.
“Cha……”
Thấy “Chỗ dựa” vừa đến, Lôi Hạo Dương ủy khuất chạy đến bên cạnh nhón chân đòi ôm, Lôi Hân Hán một tay bế con, ôm ở trong lòng.
Ánh mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vô tình xẹt qua “thủ phạm”.
“Cô dựa vào cái gì mà đánh con tôi?”
Không để ý tới hiệu trưởng mở miệng muốn nói gì, hắn nhìn nàng chất vấn, biểu tình nghiêm khắc dọa người.
Lăng Hi Tình không sợ nhìn thẳng hắn,
“Tôi chính là thay anh dạy dỗ lại con.” Tuy rằng đánh con xong lòng nàng cũng rất đau, rất hối hận nhưng nàng tuyệt không lộ vẻ yếu đuối trước
mặt hắn
Lôi Hân Hán lạnh lùng cười, “Cô nên
biết, thân là một giáo viên, dùng cách xử phạt về thể xác là việc luật
pháp không cho phép .”
“Anh muốn nói gì thì nói, tôi chỉ biết,
anh nếu cứ tiếp tục dung túng cho con để con ngày càng trở nên kiêu
ngạo, trong mắt kh