từ chức
chứ? Sau khi về tôi đã cãi nhau với anh ta một trận, nhưng anh ta vẫn
không chịu nói ra lý do rõ ràng. Tôi đang muốn hỏi em đây."
Lạc Mỹ bình thản đáp: "Tôi mệt mỏi rồi, cho nên muốn rút lui ra khỏi vòng tròn ấy."
Ngôn Thiếu Tử mỉm cười, cậu có vầng trán sáng ngời cùng đôi mắt sâu đặc
trưng của nhà họ Ngôn, lúc cười hệt như tia nắng ấm áp giữa mùa đông:
"Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ! (*) Em đi được hay sao?"
(Chú: nghĩa là người đã dấn thân vào giang hồ thì không còn làm theo ý muốn của mình được nữa - ND)
"Tôi đi đây."
Cậu lại cười, lơ đễnh nói: "Cuối cùng thì em vẫn phải trở về thôi."
"Sau cùng là bản tin cuối ngày, cổ phiếu Thường Hân đã trượt xuống tận
82 đồng 7 hào, so với giá dự đoán 80 đồng của chuyên gia đã không còn xa nữa..."
Radio đang phát bản tin nhanh về thị trường chứng khoán, Lạc Mỹ vừa tỉa
hoa vừa chỉnh cách cắt cành của Tiểu Vân, lòng không bận tâm đến tin tức vừa nghe được. Nhưng Tiểu Vân thì lại "í" một tiếng, bảo: "Hỏng rồi!"
Lạc Mỹ hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu Vân nói: "Mẹ em lỡ mua cổ phiếu ấy, giờ giá cả xuống thấp như vậy
nhất định sẽ lỗ vốn, thế nào cũng lại mang em ra la mắng trút giận cho
xem."
Lạc Mỹ thuận miệng đáp: "Rồi lại tăng giá lên nhanh thôi, bảo mẹ em đừng nên vội vã rút đầu tư là được."
Tiểu Vân nói: "Bà ấy không chịu nghe em đâu." Chợt tiếng chuông gió reo
vang, cô vội xoay người về hướng khách đến, ngọt ngào cười: "Hoan nghênh ghé thăm."
"Cho tôi mười hai nhánh hoa Bạch Trà."
Tiểu Vân đáp lời, chọn lấy mười hai nhánh hoa Bạch Trà giao cho Lạc mỹ
gói lại. Lạc Mỹ dùng giấy kiếng gói hoa thật đẹp rồi thuần thục buộc lại bằng dải ruy-băng: "Cảm ơn anh, 740 đồng."
"Hôm nay có thể tặng tôi một cành hoa lưu ly không?"
"Đương nhiên là được." Lạc Mỹ gạt lấy lọn tóc vương bên thái dương, tiện tay rút trên lẵng hoa xuống một nhành lưu ly, anh nhận lấy nhưng lại
cắm vào bình hoa trên quầy hàng. Tiểu Vân nghe tiếng xe trước cửa, biết
rằng đại lý đã giao hoa đến nên bước ra ngoài nhận hoa.
"Hoa hôm nay đẹp lắm, là từ ruộng hoa lân cận mang đến phải không?"
Lạc Mỹ đáp: "Là hoa của Vân Sơn." Cô mỉm cười ngừng cắt tỉa: "Đến giữa
tháng bảy tháng tám, Vân Sơn trông hệt như một biển hoa, anh mà trông
thấy đảm bảo cả đời sẽ không quên được."
Đáy mắt xa xăm của anh lộ ra một thần thái khác thường: "Tôi đã từng
trông thấy rồi, những đóa hoa Bạch Trà trải dài bát ngát, hệt như một
vùng biển tuyết vậy. Trước kia cứ ngỡ hoa mai là Hương Tuyết Hải (*),
thật ra hoa Trà cũng thế."
(chú: tên gọi xuất phát từ rừng hoa mai tại núi Đặng Úy, mỗi độ xuân về, mai nở vàng rực cả một vùng, nhìn xa trông như mặt biển. Tuần phủ Giang Tô là Tống Lạc năm Khang Hy thứ 35 đến thưởng hoa, tức cảnh sinh tình
đã đề lên vách đá ba chữ nổi tiếng ấy.)
Lạc Mỹ tỏ vẻ mơ màng: "Khung cảnh ấy nhất định là đẹp tuyệt."
"Đẹp như trong mơ vậy." Anh nói. " Đặc biệt là dưới mắt nhìn của một đứa trẻ, đó đúng là nơi đẹp nhất trên thế gian này."
Lạc Mỹ hỏi: "Là anh trông thấy khi còn nhỏ ư?"
"Đúng vậy, nơi ấy chính là ruộng hoa nhà ngoại tôi, thuở nhỏ tôi thường
cùng mẹ..." Ánh mắt của anh dập dờn như đang hồi tưởng, nhưng nói đến đó thì đột nhiên ngừng lại, ngơ ngẩn chừng vài giây rồi bảo: "Ôi, tôi phải đi rồi."
"Hẹn gặp lại!" Cô cố ý bỏ qua sự sơ suất của anh.
Anh mang hoa rời khỏi. Tiểu Vân sửa sang đám hoa mới cho thật đẹp rồi
bước đến giúp cô cắt tỉa, bảo: "Vị khách ban nãy trông quen mặt quá!"
Lạc Mỹ đáp: "Ngày hôm qua anh ta cũng đến mua hoa, hầu như mỗi ngày đều
đến để mua hoa Bạch Trà, qua ít hôm nữa em nhất định sẽ nhớ được anh
ta."
Tiểu Vân nói: "Anh ta cũng dễ nhận ra mà, người như anh ta không nhiều đâu, bản mặt lúc nào cũng cau có ít cười."
Lạc Mỹ hỏi: "Anh ta mà cau có à? Vậy là em chưa thật sự gặp qua người
cau có rồi. Như ông chủ tịch trước đây của chị này, chị vào công ty
nhiều năm như vậy, đến giờ còn chưa thấy ông ta cười bao giờ, người như
thế mới đúng là cau có đấy."
"Chị Lạc Mỹ, em nghe mọi người nói trước đây chị làm việc trong một công ty lớn rất có tên tuổi, có kẻ muốn còn không vào được, tại sao chị lại
từ chức vậy?"
Lạc Mỹ mỉm cười: "Công ty có lớn đến đâu thì chị cũng chỉ là người làm thuê thôi, sao bằng tự mình làm chủ chứ."
Đang trò chuyện, chuông điện thoại bỗng réo vang. Lạc Mỹ nhấc lấy ống nghe: "Xin chào, hiệu hoa Lạc Mỹ."
"Là tôi."
Giọng nói có phần trầm thấp ấy khiến cho nhịp tim của cô thoáng nhộn
nhạo. Bởi vì lúc này mới hơn hai giờ chiều, vẫn còn là thời gian làm
việc, cậu hẳn nhiên đang bận rộn đến mức hận không có đủ ba đầu sáu tay
để xoay sở, cho nên cô hỏi: "Có việc gì vậy?"
"Tối hôm qua tại sao lại thất hẹn với tôi?" Giọng điệu cậu trầm trầm,
Lạc Mỹ bất giác siết chặt lấy dây điện thoại, liếc nhìn ra con đường
nườm nượp xe cộ bên ngoài. Cách một lớp kính thủy tinh của cửa hàng, phố thị huyên náo kia như một thế giới không tiếng động, mọi thứ vội vã
lướt qua trước mắt, phảng phất như một thước phim dài dai dẳng.
"Tôi muốn có một lý do." Giọng cậu bình thản như một dòng nước phẳng lặng, có lẽ là khúc dạo đầu trước kh
