h, thời gian thấm thoắt hóa thành một thứ ảo
giác mơ hồ, song sắt in bóng hình như đang chập chờn nhảy múa trước mắt
cô. Bầu không khí rét mướt như còn phảng phất giấc mộng hôm qua. Tựa kẻ
chợt tỉnh giấc chiều, trong lòng vô cùng khó chịu, một ngày lại đến lúc
xế bóng, hệt như một quãng lớn thời gian đã bị vứt bỏ. Chớp mắt thang
máy đã lên đến lầu bảy, cô đẩy mở song sắt ra ngoài, đi thẳng đến trước
khu B, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa xoay người đóng cửa lại, cô đột
nhiên bị ai đó ôm choàng lấy eo, theo sau đó là một nụ hôn nóng bỏng đặt lên gáy, lên tai rồi lên mặt của cô. Cô khẽ giãy giụa, cánh tay cậu
càng siết chặt thêm khiến cô có một cảm giác váng vất khó thở. Mọi
chuyện đã xảy ra trong quá khứ hệt như thủy triều cuồn cuộn đổ ập đến,
cô theo bản năng mơ màng đáp lại sự nhiệt tình của cậu.
"Ưm, Lạc Mỹ..." Cậu thủ thỉ, khẽ thở dài, âm thanh quấn quyện bên tai
của cô, thật lâu không tan. Cô đột nhiên bị âm thanh ấy thức tỉnh. Cô
đang làm gì thế này? Còn cậu lại làm chuyện gì thế kia? Bọn họ không
thể, tuyệt đối không thể, cả luật pháp và đạo đức đều không cho phép.
Việc của hôm qua đã kết thúc theo hôm qua, còn chuyện của bọn họ cũng
sớm chấm dứt rồi - Cô bất ngờ đẩy cậu ra, trong mắt cậu lộ vẻ ngỡ ngàng
khó hiểu. Cô khẽ hổn hển nói: "Ngôn tiên sinh, có chuyện gì anh cứ nói
đi, nếu không tôi phải trở về đây."
Cậu nhìn cô, dường như không hề nghe thấy, thật lâu chẳng nói năng gì.
Bầy cá đuôi gấm trong hồ đang tranh nhau thức ăn, một mẫu ấu trùng rơi
xuống, hai ba chú cá xông đến đoạt lấy làm bọt nước bắn lên tung tóe,
thấm ướt mặt sàn ven hồ. Lạc Mỹ nhân cơ hội đó bước đến bên hồ ngắm cá.
Ngôn Thiếu Tử cuối cùng cũng động đậy, lát sau mang đến hai ly rượu, đưa một ly cho cô. Cô nhận lấy ly rượu sóng sánh ấy, nhìn giọt rượu ba màu
vừa đục lại trong, trong rồi lại đục.
"Có người đang thu mua cổ phần B." Ngôn Thiếu Tử cũng ngồi xuống bên
cạnh cô. "Má lớn sợ lắm, cho nên bà muốn mau chóng phân chia gia tài để
yên ổn một phần sản nghiệp."
Lạc Mỹ nói: "Thật không nên nuôi loài cá đuôi gấm này, lần trước tôi thấy cá nhiệt đới ở cửa hàng bán thú cưng đáng yêu lắm."
Ngôn Thiếu Tử thoáng ngẩn người bảo: "Vậy em mua ít con về nuôi đi!" Lại tiếp: "Nếu như phải chia gia tài, anh đương nhiên sẽ thừa kế khoảng 10% cổ phần A, như thế vẫn có thể chiếm lấy một ghế trong hội đồng quản
trị."
"Suýt nữa thì quên, lúc tôi đi, cửa hàng đã bán hết mấy đóa hồng xanh,
còn có không ít người đến hỏi mua loại này, ngày mai chắc phải nhập vào
nhiều hơn một chút."
Ngôn Thiếu Tử cuối cùng cũng thắc mắc: "Em làm sao vậy?"
"Không sao!" Cô hời hợt nói: "Chỉ là rõ ràng chúng ta không tìm được tiếng nói chung."
Ngôn Thiếu Tử cười: "Em như thế này là sao?" Nói rồi cậu đưa tay sờ lên
trán cô. "Có điều, anh lại thích dáng vẻ của em hiện giờ, trút bỏ son
phấn, xinh đẹp thuần khiết."
Lạc Mỹ rụt về phía sau, né khỏi tay cậu, nghiêm mặt nhắc nhở: "Ngôn tiên sinh, đây là lần cuối cùng tôi đến căn phòng này. Anh là em rể của tôi, tôi là chị vợ của anh. Con người có luân thường đạo lý, tôi cũng không
muốn gây ra bất cứ điều gì tổn thương đến Lạc Y. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi."
Ngôn Thiếu Tử sớm đã đờ người, cô đứng dậy định bỏ đi, cậu vội đuổi theo hỏi: "Sao em có thể thốt ra những lời này?"
Lạc Mỹ nói: "Anh đi gặp Lạc Y đi."
Ngôn Thiếu Tử nhìn cô, cô để mặc cho cậu nhìn. Cuối cùng, cậu nói: "Được lắm, tôi sẽ đi nói với Lạc Y, tôi muốn cùng cô ấy ly hôn."
Lạc Mỹ hoảng hốt: "Anh điên rồi à?"
"Em đã muốn kết thúc tất cả, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể như vậy."
Lạc Mỹ nói: "Anh nói thế là ý gì? Lạc Y có điểm nào không phải với anh?
Hai người mới lấy nhau hơn hai tháng, anh lại muốn ly hôn như trò đùa
trẻ con vậy sao?"
Cậu nói: "Kết hôn cùng Lạc Y là một sai lầm lớn mà tôi phạm phải!"
Lạc Mỹ vừa bực tức vừa lo lắng: "Được lắm, anh càng nói càng hay! Lúc
đầu là ai thề sống thề chết với tôi rằng sẽ yêu thương nó cả đời?"
Ngôn Thiểu Tử đáp: "Khi ấy, tôi cứ ngỡ rằng tôi yêu cô ấy."
Lạc Mỹ hỏi vặn lại: "Chẳng lẽ anh không yêu nó? Vậy anh yêu ai?"
Ngôn Thiếu Tử không nói lời nào, lặng lẽ nhìn cô. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy
một cơn rùng mình từ đáy lòng dâng lên. Cô gượng cười bảo: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Ngôn Thiếu Tử vẫn không đáp lời. Cô cúi thấp đầu, cậu lại không cho: "Ngẩng lên nhìn tôi đây này."
Cô bực bội: "Anh có gì đẹp đâu mà nhìn." Nhưng ánh mắt trước sau vẫn
không dám đối diện với cậu, cô đành cười gượng nhắc: "Đủ rồi, đừng đùa
nữa, anh đi gặp Lạc Y đi."
Ngôn Thiếu Tử nói: "Được, tôi đi gặp Lạc Y, nhưng em phải hứa với tôi, buổi tối ngày mai ở nơi này đợi tôi."
Lạc Mỹ không muốn hứa hẹn nhưng vẫn gật đầu đáp: "Được rồi."
Ngôn Thiếu Tử vẫn chưa an tâm, hỏi: "Nói phải giữ lời nhé?"
Lạc Mỹ gật đầu.
Ngôn Thiếu Tử liền xoay người lại, tìm được chìa khóa xe trên bàn: "Tôi và em cùng về gặp Lạc Y."
Lạc Mỹ nói: "Anh đi một mình đi, tôi phải đến tiệm hoa."
Ngôn Thiếu Tử thắc mắc: "Tôi vẫn chưa hiểu tại sao em lại muốn mở cửa
hàng hoa làm gì? Anh hai cũng kỳ lạ, sao có thể đồng ý cho em