
ành một đôi?”
Như Đình cố chấp hỏi: “Cậu đến với cậu ấy chính là vì
quên anh Tiểu Tây sao? Nếu phương pháp này thật sự có hiệu quả, mình thật sự
muốn tìm một thế thân xem cảm giác thế nào.”
Từ “thế thân” này thật sự khó nghe, tôi mở miệng nhưng
lại không phát ra tiếng.
Tôi lắc đầu theo bản năng, mồm lại nói ra: “Cậu nghĩ
vậy thì cứ coi là vậy đi. Dù sao cậu cứ thử buông tay xem thế nào.”
Ánh mắt Như ĐÌnh lướt qua tôi, nói với phía sau: “Mình
còn tưởng đây là một cuộc tình vĩ đại, không phải cũng chỉ là một người nguyện
đánh, một kẻ chịu đau sao?”
Tôi theo ánh mắt cô ta, xoay người, nhìn thấy Phương
Dư Khả đang cầm túi đồ ăn vặt đứng trước mặt tôi, dưới hàng lông mi đen nhánh
là một đôi mắt bốc cháy đằng đằng sát khí.
Như Đình chân thành đi về phía anh, như một nữ vương
thắng lợi: “Mình tìm cô ấy chỉ muốn nghe một chút góc nhìn về tình yêu của cô
ấy. Cậu không cần nghĩ nhiều, mình không phải loại người đâm người khác sau
lưng, sẽ không tìm cô ấy liều sống liều chết. Chỉ là, buổi trưa cậu nói với
mình “lưỡng tình tương duyệt”, hình như phía sau còn có chút chuyện tinh ranh
đấy nhỉ.”
Tôi chết đứng tại chỗ. Chuyện này đúng là quá giống
phim truyền hình rồi. Trước đây tôi cứ tưởng mấy tình tiết kiểu nghe một nửa
rồi phát sinh hiểu lầm thường chiếu trên TV này đều do mấy bà già biên kịch ăn
no rửng mỡ, cả ngày ru rú trong phòng một mình YY mới nghĩ ra, không ngờ loại
chuyện xác suất cực nhỏ này cũng có thể xảy ra trong đời thật, hơn nữa đương sự
còn là tôi. Tôi nguyển rủa cô, Như Đình kia, cái gì mà không phải người thích
đâm sau lưng, tôi sắp bị đâm thành con nhím rồi đây này.
Tôi tưởng tượng đến mấy cảnh vẫn phát trên phim truyền
hình, kéo tay đối phương gào thét “Nghe em giải thích, hãy nghe em giải thích”.
Sau đó đối phương che tai lại nói “Tôi không nghe, tôi không muốn nghe”, sau đó
tôi hôn lên môi anh, hôn đến ngày đêm lẫn lộn, trời đất quay cuồng, cuối cùng
gương vỡ lại lành.
Đáng tiếc tình cảnh này thường phát sinh khi tôi là
nam chính, đối phương là nữ chính. Mà hoàn cảnh hiện tại cũng với kịch bản có
chút chênh lệch.
Ông trời ạ, tình yêu của tôi vừa mới nảy mầm được một
ngày một đêm, xin ông đừng có mưa xối xả vùi dập nó như thế chứ.
Phương Dư Khả đi tới, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm,
không chút văn vẻ, hỏi thẳng tôi: “Vì sao ở bên anh?”
Tôi nhìn lông mi thật dài cong cong của anh, nhìn đôi
mắt trong suốt đen như mực của anh, và cả tôi đang ngốc nghếch phản chiếu trong
mắt anh: “Bởi vì em thích anh.”
Phương Dư Khả hài lòng cong khóe miệng lên, nhẹ xoa
đầu tôi, giống như tôi là một con chó nhỏ nghe lời: “Vậy mới ngoan. Lần sau xem
em còn nói lung tung nữa không.”
Tảng đá lơ lửng giữa không trung của tôi cuối cùng
cũng rơi xuống đất.
Như Đình sụp đổ, nhất là khi phải nhìn người mình yêu
tình cảm với kẻ khác, cô ta có chút cuồng loạn: “Dư Khả, cô ta có gì tốt? Rõ
ràng cô ta thích người khác, cậu còn sống chết tiếp cận như thế?”
Phương Dư Khả nhẹ nhàng ôm Như Đình, nhẹ giọng nói:
“Như thế nào chính cậu cũng hiểu, vậy vì sao cậu còn sống chết tiếp cận mình?
Nếu mình gặp cậu sớm hơn, nhất định mình sẽ thích cậu. Cô ấy không có chỗ nào
tốt, không có chỗ nào bằng cậu, chỉ là, nhưng khuyết điểm này mình đều có thể
chịu được. Vì vậy mình cứ sống chết bám theo cô ấy thôi.”
Như Đình tựa đầu trên vai Phương Dư Khả, khóc không
thành tiếng: “Mình rất không cam lòng. Rõ ràng mình đã ở bên cậu mười hai năm,
vì sao đến giờ lại nắm không được?”
Phương Dư Khả vỗ vỗ Như Đình: “Mình hiểu, níu giữ đơn
thuần sẽ biến tình yêu thành tuyệt vọng. Phải xem duyên phận có đồng ý giải cứu
cậu hay không. Mình có thể là bất cứ ai của cậu, nhưng vĩnh viễn không thể là
người yêu.”
Như Đình càng lắc đầu không ngừng, khóc đến mức nước
mắt đầm đìa. Người đẹp dù thế nào vẫn là người đẹp, dù có khóc thì vẫn hút hồn
như thế. Nếu cô ấy không tựa vào vai Phương Dư Khả, có lẽ tôi cũng không nhịn
được mà bước lên an ủi cô ấy.
Như Đình xoay người nhìn tôi: “Chỉ cần giữa hai người
xuất hiện một vết nứt, tôi sẽ quay lại. Lâm Lâm, cậu đừng quá đắc ý.”
Tôi lầm bầm: “Cậu cũng chẳng phải con ruồi, chuyên vo
ve rình rập.”
Như Đình giận dữ trừng mắt, tôi làm bộ không thấy,
nhìn trời chứ không nhìn cô ta, trong lòng còn sung sướng, tình địch này bị
giải quyết thật là nhanh nha.
Buổi tối, Như Đình rời khỏi tổ thực tế, về Bắc Kinh
trước thời hạn. Tôi đỏ mắt mong chờ nhìn Phương Dư Khả gió bụi mệt mỏi trở về
từ sân bay, rồi lại đỏ mắt mong chờ nhìn anh hờ hững đi qua trước mặt tôi, cuối
cùng lại đỏ mắt mong chờ nhìn anh bình thản ngồi cạnh người khác ăn cơm. Tên
nhóc này rõ ràng còn giả trang khoan hồng độ lượng, tình cảm thắm thiết trước
mặt Như Đình, vì sao đảo mắt một cái đã biến hình như thế? Còn nữa, tôi được tỏ
tình chưa tới nửa ngày, vì sao đã mất quyền chủ động rồi!!
Buổi tối thứ hai, tôi lại mất ngủ.
Mấy ngày sinh hoạt thực tế cuối cùng, ngay cả sợi tóc
của Phương Dư Khả tôi cũng không sờ tới được. Phương Dư Khả giống như sẽ gây
dựng sự nghiệp ngay ngày mai, đột nhiên cảm