
rấn nhỏ chúng
tôi. Về cơ bản, phụ nữ nhìn thấy cô ấy đều mặc cảm, tự ti mà lẳng lặng bỏ chạy,
đàn ông nhìn thấy cô ấy đều mất trí, phun máu mũi, âu cũng là phản ứng sinh lý
bình thường.
Dì Lý và mẹ tôi lôi tất cả quần áo ra khoác lên người
tôi. Khốn, quần bảy lẻ mặc trên người tôi thành chín lẻ, áo vest nửa người biến
thành áo khoác dài. Mẹ tôi đang sợ tôi chưa đủ đả kích sao?
Mẹ già cuối cùng cũng tìm được trong biển quần áo một
cái váy liền thân màu đen, thắt lưng đơn giản, áo quây bó sát người, chân váy
um tùm mấy lớp, chất vải lụa mát mẻ. Mặc trên người Vương Giản nhìn giống búp
bê Barbie, giống công chúa Sissi. Mặc trên người tôi, bởi vì chiều cao chênh
lệch, thắt lưng có vẻ thấp, có thể coi như trọng tâm cái váy thấp hơn 6, 7cm so
với Vương Giản. (Mọi người có thể tưởng tượng quần áo của Lâm Chí Linh mặc trên
người Chu Tấn, p.s: chỉ là một ví dụ, không công kích bất cứ vị minh tinh nào.)
Bộ ngực như bánh bao Hàng Châu cỡ nhỏ đáng thương của tôi có thể mơ hồ nhìn
thấy được, tương ứng với nó, phần lưng lộ ra cũng nhiều hơn bình thường một
chút. Tôi khó xử soi người. Ngoại trừ màu đen làm tôi có vẻ gầy hơn, bộ váy này
thật sư không hợp mặc trên người tôi.
Mẹ tôi có chút hài lòng: “Những chỗ không lộ cũng phải
sáng tạo điều kiện để lộ.”
Tôi quẫn bách nhìn về phía dì Lý, dì Lý đối với mẹ già
tôi vô cùng trùng thành và tận tâm, liều mạng nói đúng.
Phương Dư Khả uống nước rất vui vẻ, lấy tư thế của
người chiến thắng ngồi trong một góc cửa hàng KFC. Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp
cửa thủy tinh dày chiều vào người anh, như làm nền cho anh biến thành Phật tổ
hay chúa Giê-xu, chờ tôi mang một thân tội nghiệt tới xin được tha thứ.
Tôi không biết dây thần kinh nào bị chạm vào rồi, có
lẽ do ánh mắt kiêu ngạo của Phương Dư Khả, hoặc dáng vẻ tự tin của anh chọc
giận tôi. Tôi nghĩ từ đầu đến cuối tôi chẳng làm sai chuyện gì, dựa vào đâu mà
bắt tôi phải chịu hậu quả. Vì vậy tôi bước nhanh chân, tới trước mặt Phương Dư
Khả rồi ngồi xuống, nếu không mặc váy, tôi nhất định sẽ gác chân lên trên ghế,
hoàn toàn quên mấy lời nói tình cảm sướt mướt mà mẹ giúp tôi nói trên QQ. Nếu
đang ở cổ đai, tôi nhất định sẽ giật phăng cái mũ che mặt, đập thẳng thanh đoạt
mệnh trường kiếm lên bàn, vận khí đan điền, gào lên: “Tiểu nhị, rượu!” Đáng
tiếc, đây là quán KFC ở thế kỉ 21, đám tiểu nhị của quán là đội ngũ nhân viên
đi giày thể thao đang chạy qua chạy lại. Ngay cả cốc nước tôi cũng không có,
cụt hứng ngồi xuống, khí thế cũng thua người ta hơn một nửa.
Phương Dư Khả dùng ngón tay dài xoay xoay ống hút,
ngẩng đầu nhìn tôi: “Vừa rồi trên QQ ai giúp em nói chuyện?”
Bởi vì quá ngạc nhiên, trong nháy mắt, tôi hoàn toàn
quên mất chuyện mình đang giả bộ đoan trang, thốt ra: “Sao anh biết không phải
em?”
Anh cười khẽ, nhướng đôi lông mày đen đậm: “Từ miệng
em mà nói ra được loại lời nói này, so với cho em đi thi còn khó hơn.”
Tôi bất mãn bĩu môi.
Phương Dư Khả làm bộ lơ đãng nói: “Không phải anh có ý
châm chọc em. Ý của anh là, miệng chó không thể khạc ra ngà voi.”
Tôi nổi giận nhìn anh, nếu trong tay tôi có một thanh
kiếm, tôi nhất định rút khỏi vỏ, động sát khí rồi đấy.
Round
1: 0-1 Phương Dư Khả thắng.
Tôi hì hì cười nhạt: “Người nói chuyện phiếm với anh
là cụ bà nhà em. Anh đã gặp rồi đấy. Không ngờ anh lại thích nói chuyện phiếm
với bà già, thì ra anh có sở thích như vậy, phải nói sớm chứ.”
Vẻ mặt Phương Dư Khả rõ ràng giật giật một cái. Ha ha,
trăm tính nghìn tính, anh còn chưa tính đến mẹ già nhà em nhúng tay vào phải
không?
Nhưng Phương Dư Khả bình tĩnh lại rất nhanh: “Không
ngờ tính cách của dì còn trẻ trung như vậy. Em có phải là con ruột của mẹ em
không vậy? Nhìn dì còn thời thượng hơn cả em ~”
Round
2: 0-2, Phương Dư Khả dẫn trước.
Tôi khó nén nổi giận: “Có người nào làm tổn thương
người ta thế không? Lòng dạ hẹp hỏi, không phải ngày đó em đã nói em sai rồi
sao? Chỉ cần tấm lòng sâu đậm là được, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa,
biết không? Chẳng nhớ người ta gì cả, chỉ chăm chăm ghi thù thôi sao?”
Phương Dư Khả há miệng cười lớn: “Ai một ngày vợ chồng
với em? Tấm lòng của em nông sâu thế nào, anh còn không rõ sao? Thật ra em mơ
ước anh từ lâu rồi đúng không?”
Round
3: 0-3, Phương Dư Khả toàn thắng.
Tôi quay lưng lại, len lén giơ tay lên thề: ông trời
ơi, nếu có một ngày tôi đấu võ mồm toàn thắng, tôi bằng lòng hy sinh một tháng
ăn chơi lười biếng.
Phương Dư Khả bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Khi nói
chuyện với người khác phải động não, biết chưa? Bị bán còn ngu ngơ giúp người
ta đếm tiền. Người ta đào hố, em còn phối hợp mà nhảy vào trong. Có ai ngốc như
em không? Làm thế nào mà đỗ được Bắc Đại vậy?”
Tôi cắn môi dưới, uất ức nhìn anh: “Trong kì thi cũng
không hỏi người ta đào hố thế nào mà. Em học tiếng Đức, đâu có học xây dựng,
làm sao em biết khi nào người đào hố?”
Phương Dư Khả cười: “Em còn cãi cùn nữa à? Quên đi,
quên đi, cứ ngốc một chút cũng được, hai chúng ta chỉ cần một cái đầu là được.
Được rồi, sau này ít tiếp xúc