XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

Mẹ tôi nói, Lâm Lâm a, con nói xem con có cái vận cứt

chó gì mà có thể thi đỗ Bắc Đại. Khi vào đại học, nhiệm vụ thứ nhất con phải

đảm nhận là bảo đảm không để bị đuổi, nhiệm vụ thứ hai là giảm béo, nhiệm vụ

thứ ba là phải tìm một bạn trai ở đại học nổi tiếng, đảm bảo sau này con không

còn vận cứt chó nữa nên phải dựa vào gien di truyền để thi đỗ đại học nổi

tiếng.

Đây là những lời mà mẹ tôi đã nói khi bà tiễn tôi ở

trạm xe lửa.

Còn việc vì sao mẹ tôi lại tiễn tôi ra trạm xe lửa chứ

không theo tôi tới trường ư? Đó là vì trên TV, mẹ tôi thấy toàn bộ thị trấn nhỏ

của chúng tôi chỉ có tôi và một nam sinh đỗ cùng một trường đại học, đó là một

người có gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Mà mẹ tôi thì rất thích khuôn mặt như

thế. Bà thông qua rất nhiều đường lắt léo để ấy được số điện thoại người kia,

sau đó tự mình gọi điện thoại cho nhà cậu ta: A lô, là bạn học

Phương Dư Khả phải không? Xin chào ha. Dì là mẹ của Chu Lâm Lâm a~~ là thế này.

Lâm Lâm nhà dì không phải đỗ cùng một trường với cháu sao? Sao, cháu không

quen? Không sao, không sao, gặp rồi sẽ quen. Là thế này, Lâm Lâm nhà dì lần đầu

tiên xa nhà, nhưng dì và bố nó tham gia một đoàn du lịch. Vì vậy phiền cháu

chăm sóc Lâm Lâm nhà dì một chút. Dì nhờ cháu nha. Có thời gian đến nhà dì chơi

nha.


Tôi ngồi bên cạnh cũng thấy xấu hổ, cái gì mà đoàn du

lịch, rõ là mơ tưởng. Bà mà bỏ tiền ra để đi du lịch thì mặt trời sẽ mọc từ

hướng tây. Hơn nữa, Phương Dư Khả kia tuy là bạn học của tôi nhưng trường chúng

tôi trọng lý khinh văn, khoa tự nhiên của bọn họ như cung điện còn khoa văn của

chúng tôi lại một mình một góc, gần như là nơi cho cung nữ ở. Tuy học cùng ba

năm nhưng chưa từng đối mặt với cậu ta, chỉ khi nhà trường trao giải mới nhìn

thấy cậu ta từ xa xa. Chỉ biết cậu ta được nữ sinh bầu là mỹ nam, là cháu trai

của thầy hiệu trưởng.

Ngược lại, cậu ta cũng chưa từng để hiệu trưởng mất

mặt, nhấc tay một cái đã được giải nhất XX gì đó. Trong tủ kính của trường tôi

có một bức ảnh của cậu ta, hai bên trái phải viết: sinh ngày 18 tháng 7 năm

1984, năm XX là học sinh giỏi của tỉnh, ngày XX tháng XX năm XX được cái gì

đấy. Tôi từng nói đùa với nhỏ Khuê Mật, nhìn bức ảnh này giống như giấy chứng

nhận thân phận, ngược lại, chỉnh sửa lại một chút cũng có thể trở thành một tờ

cáo phó. Cũng may thị trấn nhỏ này của tôi không có chế độ cử tuyển, nếu không

người như thế cũng chẳng cần phí công thi cử, sẽ trực tiếp được tiễn đến đại

học Hoa Bắc. Nghe nói thành tích thi đại học vừa công bố, trường Bắc Đại đã gọi

điện cho cậu ta, quấn chặt không rời. Vào cùng một trường đại học với người như

vậy, áp lực quá lớn, hơn nữa cậu ta nhất định sẽ khinh thường loại người như

tôi. Ai~, sau này tới Bắc Đại, nơi nơi đều là người như thế. Nghĩ tới mà nhức

đầu. Tục ngữ có câu “trữ vi kê thủ, bất tố phượng vĩ”. Tôi hà tất phải vì rạng

rỡ tổ tông mà tự làm bậy, nộp đơn vào Bắc Đại nha?

Lại nói về chuyện thi thử đại học, thành tích của tôi

dao động đến cực đại, có lúc ngọn sóng, có lúc bụng sóng, có lúc ở tận chân

sóng. Tôi còn căn cứ vào thành tích thi thử để vẽ biểu đồ hình đường. Dựa theo

đường gãy, thành tích thi đại học của tôi hẳn là ở bụng sóng. Không ngờ khi đi

thi lại trúng tủ, vọt luôn tới đỉnh Everest, vì vậy khi nhận được giấy báo điểm

của trường đại học, đối mặt với một hai rồi ba con số không trước số 28, tôi

vẫn bán tín bán nghi có phải phát sai hay không. Trên hội nghị gia đình, tôi

không ngừng hỏi mẹ già của tôi, tôi đứng thứ 28 của tỉnh sao? Phải không? Phải

không?

Mẹ tôi trừng mắt liếc tôi: “Muốn đỗ trường nổi tiếng

đến mức điên rồi? Làm sao có thể, nhất định là thứ 28 của trường con.”

Bố già trước nay luôn trầm ổn bỗng nhiên mở miệng:

“Phía trước có nhiều số không như vậy, xem ra phải đến hơn mười nghìn thí sinh,

đây là danh sách của cả tỉnh mà.”

Đại khái là sau một phút trầm mặc, mẹ tôi nhanh chóng

cầm điện thoại gọi bác cả tôi: “Chị cả, thiên thạch đụng hỏng Lâm Lâm nhà em

rồi!”

Nguyện vọng trước khi đi thi lập tức bị tôi khai tử

như thế.

Tôi vừa vào trong tàu hỏa đã phát hiện có một nam sinh

ngồi đối diện chỗ của tôi. Gương mặt trắng trắng đeo một chiếc kính gọng đen,

có điểm giống Phương Đại Đồng sau khi nổi tiếng. Một tay cậu ta lật quyển “Địa

lý quốc gia”, một tay xoay bút. Tôi thử hỏi: “Xin hỏi cậu là Phương Dư Khả

sao?”

Cậu ta ngẩng đầu lên, bút trong tay vẫn không ngừng

xoay, “Ừ, là tôi.”

Tôi lập tức vung vãi ra một nụ cười thật to: “Xin

chào, xin chào. Tôi là Chu Lâm Lâm. Xin chiếu cố cho.” Nói xong tôi lập tức lấy

ra một ít đồ ăn vặt để lên bàn mời cậu ta ăn.

Phương Khả Dư lạnh lùng nói một câu “xin chào” rồi

quay lại với quyển tạp chí.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ lên thủy tinh,

quay đầu nhìn lại, là mẹ già của tôi. Bà trừng mắt nhìn tôi, hướng về phía

Phương Dư Khả bĩu môi rồi làm một tư thế cố lên. Tôi nhẫn nhịn liếc mắt một

cái, tức giận nói: “Còn chưa để yên a?”

Câu nói này dọa tới Phương Dư Khả đang đắm chìm trong

quyển sách. Cậu ta nhìn chằm vào gương mặt tức giận c