
khứ” rồi “nhìn về tương lai”, càng nói càng xa.
“Mẹ, đây là mẹ đang an ủi con hay châm chọc con?” Tôi
không nhịn được mà ngắt lời bà, thế nào nói đến cuối cùng cũng biến thành tôi
dính bao nhiêu vinh quang của Phương Dư Khả cho xem. Tuy tôi cũng hiểu là tôi
trục lợi rồi…
Bỗng nhiên, trong QQ, cái đầu của Phương Dư Khả chợt
lóe lên. Ai nha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái đầu của người ta mà vui vẻ hơn
cả nhìn thấy cái đầu của ông Mao trên tờ nhân dân tệ.
Tôi nhét miếng dưa hấu vào trong tay mẹ tôi, chẳng
thèm quan tâm tới nước dính trên tay, lập tức mở ra xem.
“Kiểm
điểm xong chưa?”
Mẹ tôi duỗi đầu qua nhìn màn hình.
Tôi đẩy gương mặt tròn như cái bánh bẻng của mẹ già
sang bên cạnh, nhìn mấy chữ kia cười hềnh hệch. Tên nhóc này rốt cuộc cũng nói
chuyện với tôi.
Mẹ tôi ngờ vực: “Kiểm điểm cái gì? Con gặp rắc rối hả?
Mẹ biết ngay con gặp rắc rối mà, không phải mẹ đã bảo con phải ôm núi vàng cho
chặt sao? Con nhóc này, lớn rồi sao vẫn không làm mẹ bớt lo như vậy? Bố mẹ kiếm
tiền dễ lắm sao? Nuôi còn lớn như vậy rồi còn gặp rắc rối, không sợ bố mẹ thất
vọng sao?”
Vì sao tôi nghe thật quen tai, đây không phải bài diễn
văn mẹ tôi đã phát biểu khi tôi không đạt tiêu chuẩn môn số học hồi trung học
sao? Tôi liếc liếc bà, nói chắc như đinh đóng cột: “Con hoàn toàn không gặp rắc
rối gì cả, con chỉ đang tiêu diệt kẻ địch, vì tương lai êm ái sắp tới mà vô
tình bị đâm sau lưng.”
“Bình thường con đã rỗi hơi ưỡn ngực đụng vào nòng
súng rồi, người ta còn phải tốn chất xám lập mưu ám sát con hay sao? Aizz, sau
này mẹ cũng luyện gõ chữ rồi trực tiếp giúp con trò chuyện là được. Hiện giờ mẹ
nói, con gõ.” Mẹ già tôi không nhin được mà chỉ chỉ bàn phím.
Mẹ tôi buông rèm chấp chính, còn tôi biến thành một
con rối chỉ biết đánh chữ. Dưới đây là bản ghi chép cuộc nói chuyện của mẹ tôi
và Phương Dư Khả, tôi thuần túy chỉ là một thư ký, không hề liên quan đến những
việc phát sinh:
Mẹ tôi: Kiểm điểm rồi, sai tới mức rối tinh rối
mù rồi.
Phương Dư Khả: Biết sai là tốt rồi.
Mẹ tôi: Sai tất cả, nhưng có
một việc không làm sai.
Phương Dư Khả: ?
Mẹ tôi: Chính là em yêu anh. Tất cả lỗi lầm đều
do chuyện này gây ra. (mẹ già quả nhiên là đã xem quá
nhiều phim truyền hình của bà nội Quỳnh Dao)
Phương Dư Khả: Cô là ai?
Mẹ tôi: Em là Chu Lâm Lâm mãi mãi yêu anh. (da
gà tôi rơi đầy đất. Nói tới mức mất thân phận như vậy, không sợ sau này tôi
không địa vị, không tôn nghiêm sao. Tôi từ chối, bị một Thiết Sa chưởng của mẹ
tôi vô tình đàn áp.)
Phương Dư Khả: Bình thường anh gọi em
là gì?
Tôi hì hì cười vui vẻ, tên nhóc này thật thông minh,
cũng biết bắt đầu dùng ám hiệu rồi, nhưng bàn tay như đít nồi của mẹ già hình
như sắp bay tới, lạm dụng uy quyền ép tôi chủ động gõ chữ: đồ ngốc.
Mẹ tôi: Mùi khét ở đâu vậy? A, thì ra là từ
trong tim em vì anh mà hừng hực thiêu đốt. (Tôi
toát mồ hôi! Trên TV bắt đầu công chiếu phim truyền hình Hàn Quốc “chim lửa”,
mẹ tôi vừa xem vừa áp dụng, sắp làm tôi chết ngất rồi.)
Phương Dư Khả: Nửa tiếng nữa, gặp ở
quán KFC gần nhà em.
Tôi kinh ngạc nhìn cái đầu của Phương Dư Khả cấp tốc biến
thành trạng thái màu xám, lại nhìn sang mẹ già tôi đang đắc ý cười gian. Tôi
không khỏi bội phục thủ đoạn của mẹ già thật sự hung ác, bán con gái không một
chút ghê tay. Mẹ già xoa xoa đầu tôi: “Còn nhiều thời gian, hiện giờ lùi một
bước để tiến nhiều bước. Chờ sau này địa vị con ổn định rồi, mẹ giúp con báo
thù này là được. Bây giờ con còn non lắm, nước mẹ già này đã uống còn nhiều hơn
nước tắm cả đời của con. Sau này có việc gì phải thương lượng với người lớn.
Nhớ năm đó, chẳng phải mẹ đã dụ dỗ được bố con đấy sao? Hiện giờ con xem, ngón
tay mẹ chỉ hướng Đông, bố con dám đi hướng Tây hay sao?”
Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi thật sự không phải do mẹ tôi
sinh ra, nếu không vì sao không thừa kế chút xíu nào tính tình đen tối của mẹ
tôi. Sau này tôi kết hôn rồi, chỉ cần đạt được địa vị đến ong chúa như của mẹ
già tôi, tôi chết cũng nhắm mắt.
Mẹ tôi mở tủ quần áo của tôi, lấy ra từng bộ khoa tay
múa chân trên người tôi, rồi từng bộ lại bị ném lên giường. Cuối cùng, mẹ già
than thở kéo tôi đến nhà dì Lý cách vách, vừa bước vào cửa nhà người ta đã vội
vàng đánh cướp: “Đưa tủ quần áo con gái nhà em cho chị mượn xem một chút.”
Dì Lý là bạn bài bạc trung thành của mẹ tôi mấy năm
qua, tình cảm vững như bán đá, cao như Vạn Lý Trường Thành. Nhưng con gái dì
Lý, Vương Giản, lại thường được lấy ra làm tài liệu học tập để dạy dỗ tôi. Thật
ra Vương Giản là thần tượng của tôi: tuy trong tên chỉ có một chữ “Giản”, nhưng
tiêu tiền tùy ý cứ như dì Lý mở ngân hàng. Đâu có giống như tôi, từng tháng đòi
tiền mẹ tôi mà như đòi mạng. Hơn nữa, dáng người Vương Giản là trình độ đời này
tôi không bao giờ đạt tới được. Dáng người mẫu, tay thon, chân thon, ngực lại
lớn, quần áo bình thường đều là loại quyến rũ, buổi tối ra khỏi cửa cũng phải
trang điểm, đây quả thật là một cái chong chóng đo hướng gió của t