XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

tắm một

lúc lâu, cô mới đưa bình nước cho Phương Dư Khả. Phương Dư Khả thật nhiệt tình

rót thêm nước vào cốc của mình và Văn Đào. Chu Lâm Lâm muốn nói cái gì đó, lại

bị Phương Dư Khả đuổi xuống lầu mua bánh kem. Văn Đào thật sự không nhịn được

nữa, đứng dậy chào tạm biệt, Phương Dư Khả còn ôn hòa mời anh khi rảnh rỗi

thường xuyên tới chơi.

Văn Đào vừa đi, Phương Dư Khả đặc biệt thư thái mà

ngồi xuống uống nước, chân vắt chéo hất lên, vô cùng đắc ý.

Chu Lâm Lâm ở bên cạnh đành phải nói cho anh, nước anh

uống thật ra là nước lấy từ phòng tắm. Phương Dư Khả phun một ngụm nước thẳng

về phía mặt Chu Lâm Lâm.

Khi Chu Lâm Lâm sắp sinh, cả bệnh viện đều run lên bần

bật. Tiếng kêu có chút thảm thiết, gào khóc om sòm. Trong đó một nửa là kêu

“Phương Dư Khả, anh là tên khốn kiếp”, nửa khác là kêu “Phương Lỗi, con đi ra

ngay cho mẹ, đừng để mẹ mất mặt!”

Phương Dư Khả đẹp trai quỳ gối bên cạnh giường, tay bị

Chu Lâm Lâm cắn chảy máu, còn phải ngoan ngoãn nói, đúng, anh là tên khốn kiếp,

Phương Lỗi nghe lời, đừng làm mẹ con đau. Khiến cho y tá trong bệnh viện nước

mắt lưng tròng, còn đặc biệt mua cho anh một hộp cơm. Cuối cùng, bác sĩ từ

phòng phẫu thuật đi ra, nói vị trí thai không đúng, có lẽ khó sinh. Phương Dư

Khả đang chờ ngoài cửa nghe vậy đầu óc trống rỗng, vô thức nói cứu mẹ quan

trọng hơn, nhất định phải cứu mẹ trước.

Bác sĩ đặc biệt khinh bỉ liếc nhìn Phương Dư Khả, xem

phim truyền hình quá nhiều rồi. Cứu mẹ hay cứu con, cậu có thể quyết định sao?

Phải xem tình hình thực tế đã.

Phương Dư Khả lập tức ngẩn người ở đó, nước mắt lã chã

chảy xuống, nằm úp sấp trước cửa phòng phẫu thuật, thật sự giống phin truyền

hình tám giờ.

Người trong bệnh viện buổi chiều nghe một giọng nữ

khóc lóc inh ỏi, cả đêm lại nghe một giọng nam gào khóc thảm thiết, thần kinh

cũng sắp suy nhược tới nơi. Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, Phương Dư Khả đang

ngồi dưới đất, một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy. Bác sĩ đành cúi người nói với

anh, cả hai mẹ con đều bình an. Sau đó, Phương Dư Khả ghé vào người Chu Lâm Lâm

đang suy yếu một lúc lâu, không thèm liếc mắt nhìn Phương Lỗi càng yếu ớt hơn

của nhà bọn họ. Ông bố này, thật là không tận tâm, không có trách nhiệm. Trong

những tháng Chu Lâm Lâm ở cữ, Phương Dư Khả trao toàn quyền quản lý công ty cho

phía đối tác của anh, tự mình làm người giám sát bệnh nhân.

Khi Chu Lâm Lâm tỉnh lại, chán chường nhìn Phương Dư

Khả, la hét muốn gặp Phương Lỗi. Phương Lỗi còn đang trong phòng giữ ấm, Chu

Lâm Lâm lại không đi lại được, vì vậy khiến Phương Dư Khả rất khó xử. Chu Lâm

Lâm cho rằng Phương Lỗi không còn, Phương Dư Khả lừa cô, gương mặt tái nhợt lại

càng tuôn ra vô số nước mắt.

Phương Dư Khả ôm cô cả nửa ngày mới tìm được cách,

ngày hôm sau, anh sai cấp dưới cầm một chiếc máy quay phim tới. Mừng như điên

chạy tới phòng giữ ấm ghi một đoạn phim. Chu Lâm Lâm cảm động nắm tay anh nói,

anh biên tập đoạn phim này cũng không dễ dàng, thật ra anh cũng rất đau lòng

đúng không, còn phải giả vờ vui cười trước mặt em. Anh xem, anh râu ria xồm

xàm, đâu phải dáng vẻ có việc vui trong nhà. Phương Dư Khả bó tay, đành phải

chạy tới chỗ bác sĩ, xin một giấy khai sinh trước thời hạn, cô mới tin.

Khi Phương Lỗi và Chu Lâm Lâm từ bệnh viện trở về đã

là đầu tháng 4 năm 08. Những ngày ở cữ của Chu Lâm Lâm đều vượt qua trong bệnh

viện, ngày đầu tiên về nhà, cô sảng khoái tắm gội sạch sẽ, sờ sờ vết sẹo trên

bụng, có chút phiền muộn. Càng làm cho cô phiền muộn chính là, tính cách của

Phương Lỗi còn càn quấy hơn cả cô. Tên nhóc kia chỉ cần Chu Lâm Lâm vừa ngủ là

bắt đầu khóc lóc, náo loạn. Đến khi Chu Lâm Lâm không thể nhịn được nữa, định

đá bao quần áo này cho mẹ già của cô. Nhưng Phương Dư Khả không cho. Chỉ cần

Phương Lỗi cáu kỉnh, anh lập tức ôm thằng bé tới phòng khách, để Chu Lâm Lâm

một mình ngủ thẳng cẳng trên giường.

Dần dần, Phương Lỗi càng ngày càng thân với bố, nhìn

thấy Phương Dư Khả đã có thể cười tít mắt, hai mắt lấp lánh, cực kỳ giống

Phương Dư Khả.

Chu Lâm Lâm bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm, vì vậy len

lén mua đồ chơi hối lộ con trai nhà mình. Nhưng đồ chơi dù có tốt đến đâu cũng

không bằng được bố giơ lên cao quay vù vù. Vì vậy, Chu Lâm Lâm quyết định, muốn

chia phòng ngủ với Phương Dư Khả. Anh ngủ phòng nhỏ, cô và Phương Lỗi ngủ phòng

lớn. Độc nhất là lòng dạ phụ nữ. Chu Lâm Lâm định dùng kế ly gián. Nhưng khi

tiếng khóc của Phương Lỗi không ngừng vang lên lúc nửa đêm, cô không còn cách

nào khác, đành phải đá văng cửa phòng Phương Dư Khả, bắt Phương Dư Khả giải

quyết tất cả những chuyện thay bỉm, chùi mông. Vẻ mặt Phương Dư Khả gian xảo,

cười cười nói, cả hai người bọn em đều không thể rời khỏi anh.