
một đêm, tôi còn chưa kịp có thời gian tra xét tình sử
của anh đâu. Cuối cùng tôi thuyết phục chính mình, yêu là phải quan tâm tới
hiện tại, nhìn về tương lai. Quá khứ đã qua thì quên đi. Rất nhiều tiểu thuyết
ngôn tình, phim ảnh, chương trình truyền hình trong và ngoài nước đều nói cho
chúng ta một đạo lý: những người yêu nhau mà còn quấn quýt lấy quá khứ thường
sẽ không được ông trời chúc phúc, nghi ngờ không ngừng chỉ dẫn đến cảnh tượng
mỗi người một ngả.
Nhưng tôi biết rõ, tôi sợ phải tra xét. Giống như kẻ
thứ ba cướp ngôi thành công, tôi không có tư cách để hỏi về quan hệ ngọt ngào
của người ta với bà cả. Mặc dù Phương Dư Khả không có bất cứ quan hệ gì với cô
ấy, nhưng mối tình sâu nặng của Như Đình với Phương Dư Khả cả thế giới đều
biết, còn tôi vung dao cướp tình, lo lắng không thôi. Đấy là còn chưa nói, đối
thủ cạnh trạnh của tôi quá mạnh, tôi thắng được một thời, lại không biết có thể
thắng đến cuối cùng hay không.
Như Đình ngồi xuống hỏi kết quả kì trước của tôi sau
đó lại hỏi đến dự định của kỳ sau, trước khi vào chủ đề chính phải vận động làm
nóng cơ thể.
Cái khác thì tôi không có, nhưng bản lĩnh qua quýt thì
tôi rất tự tin, dù thế nào thì tôi cũng là thần chém gió đấy. Vì vậy, tôi chém
cho tình hình học kỳ vừa rồi vô cùng nghiêm trọng, tình thế của học kỳ sau cũng
tương đối ảm đạm, càng nói càng xa, tất cả những vấn đề khó khăn trong nước và
chiến tranh ngoài nước đều bị chỉ mặt điểm tên một lần, cuối cũng cũng làm cho
Như Đình không nhịn nổi nữa, đành phải vội vàng quẳng ra đề tài chính: “Lâm
Lâm, hôm nay Dư Khả và cậu có chút kỳ quái…”
Tôi ngồi nghiêm chỉnh: “Kỳ quái chỗ nào? Mình là mình
của ngày hôm qua, cậu ta là cậu ta của ngày hôm qua mà.”
Như Đình quan sát sắc mặt tôi: “Hai người cười suốt từ
trưa đến giờ. Bình thường cậu thích cười thì không nói làm gì, nhưng mình quen
Dư Khả đã mười mấy năm, số lần cậu ấy cười còn không nhiều bằng ngày hôm nay.”
“Thật không?” Được tình địch miêu tả như vậy, tâm
trạng tôi có chút phức tạp. Tôi muốn nói cho Như Đình biết sự thật, nhưng chính
tôi nói ra những lời này thì quá ác độc; nhưng lừa gạt cô ấy, sau này cô ấy
biết, sợ là sẽ vì buổi đối thoại hôm nay mà cắn lưỡi tự sát.
Tôi do dự hỏi Như Đình: “Cậu có tình cảm sâu nặng như
vậy với Phương Dư Khả, nhỡ may cậu ta thích người khác thì làm sao? Thích một
người không nên tập trung toàn bộ tinh thần như thế, nên để lại cho mình một
con đường lùi.”
Như Đình bất đắc dĩ lắc đầu: “Cho tới giờ, mình chưa
từng nghĩ tới một ngày không có cậu ấy, cuộc sống của mình sẽ ra sao. Vì vậy,
mình sẽ không để tình huống như thế xảy ra. Mình đã quen cười vì cậu ấy, khóc
vì cậu ấy, tiêu tốn thời gian vì cậu ấy, lãng phí tuổi thanh xuân vì cậu ấy.
Chỉ cần chưa thấy con gái xuất hiện bên cạnh cậu ấy, mình vẫn còn hy vọng. Hiện
giờ, ngoại trừ cậu tương đối thân, bên cạnh cậu ấy không có bất cứ người con
gái nào khác.”
Cao thủ không hổ là cao thủ, nói mấy câu đã dẫn đến
quan hệ của tôi và Phương Dư Khả, cũng là cảnh cáo tôi, cho dù tôi có đến với
Phương Dư Khả, cô ấy cũng sẽ liều lĩnh đoạt lại.
Nói đến mức này, tôi cũng lười đắn đo suy nghĩ xem nên
nói nặng nói nhẹ thế nào: “Rất nhiều người so tình cảm với hạt cát, cậu nắm
càng chặt, nó chảy ra càng nhanh hơn. Chân trước vừa đi, chân sau đã nhấc.
Duyên phận tới thì quý trọng, duyên phận đi liền quên.”
Như Đình cười: “Cậu dùng cách này để quên anh Tiểu Tây
sao? Nếu là đúng, vậy chúc mừng cậu. Đáng tiếc mình thì khác. Cả đời này, mình
chỉ muốn yêu một lần.”
Tôi có chút lo lắng, đến khi cô ấy biết được sự thật,
nếu không phải cắn lưỡi tự sát thì cũng mang dao chọc tiết lợn đến cắt cổ tôi.
Tình yêu là đáng quý, tính mạng giá càng cao. Toi vội
vàng khuyên nhủ Như Đình: “Như Đình, bị một cái lá che mắt không nhìn thấy trên
núi Thái Sơn còn có một rừng cây một rừng hoa. Bên cạnh một Phương Dư Khả, còn
có một đám Phương Dư Khả khác, Dư Khả phía trước vừa ngã xuống, Dư Khả phía sau
đã đứng lên. Thế gian rộng lớn, đặt chân một cái là ba thước đất vàng, hà tất
phải thắt cổ ở một thân cây, thừa dịp còn thanh xuân, phải nhiều trải nghiệm
một chút mới tốt. Hoặc là sau khi cậu quen người khác mới nhận ra Phương Dư Khả
chỉ là một hạt cát trong cuộc đời cậu thôi.”
Như Đình xoay người, đối mặt với tôi, đôi mắt bỗng
nhiên tỏa sáng: “Cậu đến với Dư Khả, có phải để quên anh Tiểu Tây không?”
Cô ấy đột nhiên quăng ra chủ đề chính như vậy, tôi có
chút không tiếp chiêu nổi. Những lời này bao gồm bao gồm hai tin tức, thứ nhất,
cô ấy biết chuyện tôi thành đôi với Dư Khả, thứ hai, cô ấy dùng lời tôi vừa nói
để chặn họng tôi, làm tôi không cách nào phản bác.
Quả nhiên, người có thể ở bên cạnh Dư Khả lâu như vậy
đều có cái tật độc mồm độc miệng. Mẹ Trương Vô Kỵ nói thật là đúng, không thể
tin tưởng phụ nữ đẹp. Diễn kịch lâu như vậy, không ngờ tất cả tình tiết đều đã
biết.
Dù sao tôi chưa từng gặp sóng to gió lớn, có chút
hoảng hốt, giống như đang ăn trộm cái gì đó lại bị yêu cầu lục soát ngay tại
chỗ: “Ai nói mình với cậu ta th