XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

g già càng cay: “Mẹ đã nói rồi mà. Con

rể mà mẹ đã nhắm trúng làm sao có thể chạy thoát khỏi năm ngón tay của mẹ. Ha

ha…”

Tôi không khỏi toát mồ hôi, không ngờ bà đã tu hành

được đến trình độ cao như thế.

Mẹ già bỗng nhiên dùng giọng nói nghiêm túc nói với

tôi: “Nếu như để cậu ta chạy thoát, con cũng đừng về nhà nữa. Đào được mỏ vàng

rồi thì phải giữ cho chặt. Cả đời này coi như con cũng không sống uổng phí.”

Nói xong bà lập tức ngắt điện thoại.

Cuối cùng tôi cũng đạt được tới cảnh giới mà Văn Đào

đã miêu tả trước đây “Đêm dài đằng đẵng, trằn trọc khó ngủ, một đêm không ngủ”.

Đồng hồ đã điểm ba giờ, tôi vẫn hoàn toàn không buồn ngủ. Tình cảm trào dâng

mãnh liệt của tôi ơi, tuổi xuân không thể kìm nén của tôi ơi.

Hậu quả trực tiếp của thổ lộ tình ý lúc nửa đêm chính

là tôi bị muộn. Khi đến giờ tập hợp ngày hôm sau, tôi vẫn còn ngủ ngon trong

khách sạn, cho đến khi có người lôi tôi ra khỏi giường.

Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy Phương Dư Khả, nghĩ rằng

tôi vẫn còn đang mơ giấc mơ đẹp, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ tiếp. Phương Dư Khả

vội vàng nhéo mặt tôi, giống như nắm lông con mèo mà nói với tôi: “Đừng ngủ,

đừng ngủ nữa. Mặt trời lên cao rồi, mọi người chỉ còn chờ một mình em nữa

thôi.”

Đôi mắt tôi ngây ra nhìn anh, nghĩ lại chuyện tôi trở

thành bạn gái anh là sự thật hay chỉ là ảo tưởng.

Phương Dư Khả nhìn tôi mơ màng, lại vỗ vỗ mặt tôi:

“Vừa rồi gọi điện vào điện thoại trong phòng em cũng không gọi em dậy được, nếu

không dùng chìa khóa dự phòng của khách sạn để vào, bọn anh còn tưởng em tự sát

rồi chứ. Nhanh đi rửa mặt đi.”

Tôi ngáp dài, xuống khỏi giường, đi dép, chầm chậm

bước tới toilet, ngây người ra trước gương. Bôi kem đánh răng, tôi ngậm đầy bọt

trong miệng mà chạy ra ngoài: “Cuối cùng em cũng biết không đúng ở chỗ nào. Sao

anh có thể tự ý vào phòng con gái như thế? Chuyện này truyền ra ngoài thì còn

đâu một đời thuần khiết của em nữa.”

Phương Dư Khả lau bọt bị phun lên mặt, trên miệng lộ

ra một nụ cười gian xảo: “Việc này phải truyền ra mới tốt, truyền càng xa càng

tốt, tốt nhất là truyền tới Bắc Kinh, truyền tới chỗ Văn Đào. Thật muốn nhìn vẻ

mặt nghẹn chết của Văn Đào. Sau này chúng ta tay trong tay đi qua trước mặt anh

ta cho anh ta nhìn đi.”

Đàn ông luôn luôn ấu trĩ như thế. Nhưng tai tôi chỉ tự

động ghi lại mỗi một câu cuối cùng, vì vậy tôi bắt đầu toe toét cười sung

sướng.

Phương Dư Khả dịu dàng vuốt mái tóc chổng ngược lên

trời của tôi: “Ngoan, nhanh đi chải đầu đi.”

Tôi lập tức vô cùng hưởng thụ mà chạy như điên về

toilet, sấp nước ép mái tóc vểnh lên của tôi xuống.

Nhiệm vụ thực tế ngày hôm nay là ghé thăm làng nghề

nghệ thuật tre trúc dân gian. Thật ra đề tài không đáng để nói đến, tình yêu đủ

để tôi váng đầu rồi, huống hồ tôi vốn chẳng có mấy chỉ số thông minh.

Lúc đầu tôi còn làm bộ rụt rè, cũng muốn thể hiện tư

thế mạnh mẽ của “hiện nay còn đang trong giai đoạn thử thách”. Nhưng đành chịu

là tôi trước sau như một, cả gương mặt cười đến mức méo mó…

Đàm Dịch bất an liếc mắt nhìn tôi: “Chị dâu, chị không

sao chứ? Chị đã cười với cái giỏ trúc cả một buổi trưa rồi.”

Từ trước đến nay tôi chưa từng biết “chị dâu” là một

nhân xưng dễ nghe như vậy, tôi vỗ vai Đàm Dịch nói: “Làm người phải lạc quan

vui tươi tiến về phía trước. Quê hương chúng ta có làng nghề tre trúc giỏi như

thế này, có thể phát triển thành một trong những trụ cột kinh tế. Nghệ thuật và

kinh tế hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, chị không khỏi vui sướng trong

lòng, ngủ cũng mỉm cười.”

Đàm Dịch lùi ra sau cả mét: “Chẳng phải đang phỏng

vấn, chị diễn kịch cho ai xem vậy?”

Tôi thở dài: “Chị dâu là một sinh viên Bắc Đại, bình

thường phải suy nghĩ những thứ có chiều sâu một chút, trẻ con không hiểu là

đúng rồi.”

Đàm Dịch nhìn tôi như nhìn quái vật: “Chị trúng tà à?

Biết mình từ đâu tới đây không?”

“Sinh ra từ đâu, chết ở chỗ nào, từ xưa đã là một vấn

đề muôn đời suy ngẫm. Nếu như em tò mò, chị dâu có thể ngồi xuống bình tĩnh nói

với em.”

Rốt cuộc Đàm Dịch không chịu nổi hình tượng Đường Tăng

của tôi nữa, nắm tay lại ý bảo muốn đánh tôi.

Tôi vội vàng nhận lỗi: “Thật ra bần ni đến từ Đông thổ

Đại Đường, đặc biệt tới Tây Thiên bái phật cầu duyên…”

Phương Dư Khả đứng bên cạnh cười cười nghe chúng tôi

ba hoa, dáng vẻ rất yên tĩnh và thỏa mãn.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, tôi chuẩn bị về khách

sạn ngủ một lát. Để đề phòng ngủ quên như sáng nay, tôi đặc biệt dùng di động

để đồng hồ báo thức cách năm phút kêu một lần.

Vừa mới yên tâm nằm thành hình chữ

bát* trên giường, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa rất

nhẹ. Tôi nằm ỳ trên giường, giả bộ không nghe thấy. Người gõ cửa giống như biết

tôi đang ngủ, cố chấp dùng một tần suất như nhau mà gõ.

*

Chữ bát:


Tôi tức tối đứng lên từ cái giường như cùng một thể

với tôi, mở cửa ra, nhìn thấy Như Đình như hoa như ngọc uất ức đứng trước mặt

tôi. Tôi có tấm lòng thương hương tiếc ngọc, lập tức mở rộng cửa xin lỗi, không

dám chậm trễ.

Trong lòng tôi có chút bất an mơ hồ. Ở bên Phương Dư

Khả mới được một ngày