
ng lòng mở ra, không
ngờ lại phát hiện ký tên người khác, nhưng nét chữ chính là của cô ấy. Tôi nghĩ
nếu có cơ hội, tôi nhất định phải nằm trên giường, đọc bức thư đó cho cô ấy
nghe, để cô ấy đừng quá đắc ý, nghĩ rằng chuyện này chỉ có một mình cô ấy biết.
Khi học cấp ba, thành tích của cô ấy lúc lên voi lúc
xuống chó. Trước mỗi cuộc thi, cô ấy sẽ cầm bài tú-lơ-khơ xem bói, dự đoán
thành tích của mình. Khi tốt nhất là vị trí thứ 20, thời điểm tệ nhất là khi cô
ấy bị sốt cao, rớt xuống thứ 120. Ngày ấy bố cô ấy tới trường khuyên cô ấy đừng
thi nữa, nhưng cô ấy lại bướng bỉnh muốn thi. Đại khái là bị thầy giáo kích
động, tính bốc đồng của cô ấy bốc lên, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cô ấy đọc
sách, vẻ mặt hoàn toàn giống khi học bổ túc lớp máy tính. Khi công bố kết quả
thi đại học, tôi không ngờ cô ấy làm bài tốt như vậy, lại có thể đỗ Bắc Đại.
Tôi nghĩ có phải ông trời âm thầm giúp tôi vẹn toàn đôi bên hay không.
Sau khi thi vào đại học, mẹ cô ấy gọi điện cho tôi,
tôi hoảng loạn đến mức không biết đang trả lời cái gì, chỉ biết nói vâng, được.
Tôi rất cảm ơn dì ấy đã giao con gái của mình cho tôi chăm sóc, trộm muốn dì ấy
có thể giao con gái cho tôi chăm sóc cả đời.
Trên xe lửa, tôi căng thẳng đến mức không dám ngẩng
đầu, tôi khờ khạo xoay bút, ngốc nghếch xem loại tạp chí thùng rỗng kêu to, ngu
ngốc làm ra vẻ lạnh lùng. Tôi không biết phải dùng giọng nói thế nào, thái độ
thế nào mới có thể nói chuyện bình thường với cô ấy, vì vậy tôi chỉ có thể giả
bộ thanh cao, giả bộ tự cao tự đại, giống như lần đầu tiên tôi quen biết cô ấy.
Ở trường đại học, tôi sẽ chờ, chờ cô ấy lần thứ hai dùng phương pháp đặc biệt
của mình làm tôi một lần nữa buông xuống bộ áo giáp chỉ tồn tại với cô ấy.
Cô ấy vui vẻ nói với tôi: “Xin hỏi, cậu là Phương Dư
Khả phải không?”
Tôi đợi ngày hôm nay đã mười bốn năm, mười bốn năm đợi
cô ấy gọi lên tên của tôi. Từ ngây thơ lúc ban đầu tới sự kiên định hiện tại,
tôi đều ở một mình trên sân khấu. Mà nay, tôi muốn chính thức mời cô ấy, mời cô
ấy lên sân khấu của tôi, mời cô ấy nhảy cùng tôi. Nhạc không ngừng, màn không
buông, cho đến khi đời người kết thúc, bạn nhảy của tôi chỉ có một mình cô ấy.
Từ bé đến giờ, khát vọng lớn nhất của tôi là được làm
người đẹp ngủ trong rừng. Có thể không cần thức dậy, không cần đến trường, có
thể làm bạn với cái giường hơn mười năm, sau khi tỉnh lại còn có thể làm bạn
với hoàng tử mấy chục năm nữa. Tuy Phương Dư Khả là một vị hoàng tử độc mồm độc
miệng, nhưng nói tóm lại vẫn là một hoàng tử, có những đặc tính mà một hoàng tử
nên có: thứ nhất, người này da trắng, mặt nhỏ, cây ngọc đón gió, phong lưu
phóng khoáng, có thể coi là tiểu Won Bin; thứ nhì, nghiệp học xếp hàng đỉnh của
điểm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi; cuối cùng, xuất thân dòng dõi thư
hương, hưởng nhiều bổng lộc. Nói ngược nói xuôi, tóm lại tôi đã câu được một
con rùa vàng. Tôi cười đắc ý, đắc ý nha.
Tôi nằm thẳng cẳng trên giường khách sạn, thỉnh thoảng
lau nước miếng chảy xuống từ khóe miệng, cười ngây ngô với cái trần nhà, Tiếc
là đang trong kì nghỉ hè, bên cạnh không có lấy một đứa bạn tốt, tất cả nào thì
du lịch, nào thì thăm quê, không có ai có thể để tôi giãi bầy. Cảm xúc mạnh mẽ
phồng lên mà không có cách nào chia xẻ với bạn cùng phòng, khát vọng muốn bộc
lộ tất cả đã không thể khống chế được nữa, tôi đành gọi điện về cho mẹ già báo
tin vui. Bà già nhà tôi thật không đơn giản, cuối cùng cũng đoán đúng được một
việc.
Mẹ tôi nhận điện thoại bằng thái độ mất kiên nhẫn:
“Chẳng phải con thực tập ở ngay đây sao? Có việc thì về nhà nói, mẹ đang chơi
mạt trượt.”
Ở đầu bên này điện thoại, tôi cười hì hì, gian xảo như
người đã thực hiện được mưu kế.
Bà già nhà tôi muốn bốc hỏa: “Tài khoản điện thoại
nhiều tiền quá nên rỗi hơi hả? Mẹ còn đang suy nghĩ kiếm tiền đây. Đừng có mà
làm loạn, nếu ván này không thắng, về đây mẹ tính sổ!”
Xem địa vị của tôi ở nhà đi. Vì một ván bài, mưu sát
con gái.
Nhưng tâm tình tôi đang vui vẻ, không so đô với người
già vấn đề này: “Chúc mừng ngài, sau này ngài sẽ có một tên con rể đẹp trai
rồi.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ già tràn đầy khí
thế đập bàn “cạch” một cái, sau đó là một mảnh yên lặng.
Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi nói: “Ngày mai dẫn về
nhà.”
Mẹ già thật sự là một người nóng vội: “Việc vừa mới
thành đã đưa về nhà, không sợ con mất mặt hay sao?”
Tiếng mẹ già rít lên: “Con như vậy mà cũng có người
chịu nhặt về là mẹ đã vô cùng vui vẻ rồi, quan tâm con có mất mặt hay không làm
gì?”
Tuy lời nói này rất có đạo lý, nhưng là mẹ mà lại nói
ra những lời này, trái tim kiên cường của tôi vẫn bị chấn động một chút: “Không
cần đưa về nhà cho mẹ xem mặt, mẹ cũng biết rồi, chính là Phương Dư Khả.” Khi
nói đến cái tên này, tôi đã sớm ném tiếng rít của mẹ già lên tận mây xanh, đổi
lại là sự ngọt ngào vô cùng. Sao trước đây tôi không phát hiện thích anh là một
chuyện ngọt ngào như thế này nhỉ?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười còn hèn mọn hơn
cả tiếng cười của tôi. Quả nhiên gừng càn