
thấy đặc biệt hứng thú đối với mạch
máu kinh tế của quê hương, không ngừng học hỏi, ghi chép. Tôi muốn nói với anh
chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng nghĩ lại cũng đành thôi, ảnh hưởng tới tương
lại tươi đẹp của thanh niên tài giỏi nhà người ta cũng không tốt.
Trong lòng tôi rất uất ức. Bạn nghĩ xem tôi có oan
uổng không, còn chưa được nghiêm túc trao danh phận, đã bị tống vào lãnh cung,
ngay cả mặt vua cũng không có cơ hội sờ. Phương Dư Khả nhà mi là một tên môi
hồng da trắng, đội một cái lốt trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà ta còn chưa nói gì
đâu. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, chờ chị đây nắm được chứng cứ xác
thực, không diệt mi ta không mang họ Chu!
Nghĩ
tới một level như vậy, trong lòng tôi mới thoải mái được một chút. Bước chân
cũng khí thế hơn rất nhiều. Nơi này không giữ ta, khắc có nơi khác giữ. Ngôi
nhà thân yêu, bến cảng vĩnh viễn của lòng ta, ta tới đây…
Về đến nhà, bố già, mẹ già đang chuẩn bị ăn cơm, vừa
nhìn thấy tôi, lập tức duỗi cổ ra nhìn phía sau tôi. Tôi khoát tay, “Không dẫn
cậu ta về. Có ai vừa yêu đã dẫn về nhà không?”
Mẹ già thất vọng lấy thêm cho tôi một bát cơm: “Gương
mặt này của con bố mẹ đã nhìn hơn hai mươi năm rồi, khó khăn lắm mới có thể
nhìn được một cái mới, có thể không kích động sao?”
Bố tôi phụ họa: “Nhắc tới Phương Dư Khả kia, hai ngày
trước bố mới nhìn thấy cậu ta trên phần bản tin, quả nhiên có khí phách giống
bố con khi còn trẻ nhá…”
Tôi giả giọng nói của Triệu Bản Sơn: “Thôi xong rồi,
một người đất đen, một người mây trắng, đúng là một trời một vực. Nếu khi còn
trẻ bố mẹ mặt mày khôi ngô, sao có thể sinh ra con bình thường như người qua
đường A như thế này? Nếu bây giờ con đi tu sửa nhan sắc, ngoại trừ cái tai
không cần chỉnh, chỗ nào cũng cần đại tu, vậy chẳng phải làm khó bác sĩ chỉnh
hình nhà người ta sao?”
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi: “Sao bỗng nhiên lại nhìn rõ
hiện trạng như vậy? Aizz, Phương Dư Khả cũng có chút không tốt, bề ngoại quá
đẹp trai, dễ làm cho Lâm Lâm nhà chúng ta tự ti. Đả kích con gái nhà ta thành
thế này rồi.”
Tôi bĩu môi không nói gì.
Vẫn cứ là bố tôi thương tôi: “Mặt mũi Lâm Lâm nhà
chúng ta có chỗ nào không tốt. Không phải mắt mũi đủ cả sao?”
Tôi ra sức gật đầu.
“Ngoại trừ mắt nhỏ một chút, mũi thấp một chút, mụn
nhiều một chút, cằm nhiều thịt một chút, những cái khác đều tốt.” Bố tôi tỉ mỉ
nghiên cứu gương mặt tôi rồi bổ sung.
Đây mà gọi là bến đỗ tâm hồn hay sao. Rõ ràng là mồ
chôn tâm linh non nớt mà!
Từ khi mẹ già bắt đầu chơi cổ phiếu, trong nhà cũng
sắm máy tính. Mà căn phòng trường kỳ không dùng đến của tôi cũng biến thành
phòng đọc sách. Tôi vào phòng nghỉ ngơi, không có việc gì lại lên mạng, nghe
nhạc, lượn diễn đàn, vào QQ, trong nháy mắt đã yên vị.
Wow, trên QQ, cái đầu của Phương Dư Khả sáng.
Nhớ lại, cái QQ này của anh là vì tôi mới lập, ngay cả
cái tên “tim đập” này cũng được lập nên trong ký túc xá của tôi. Không biết
trong mã số QQ này anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Không phải nói phụ nữ vì
vô số đàn ông mà đổi vô số QQ, còn đàn ông lại có thể trong một mã số QQ lưu vô
số phụ nữ sao? Một ngày nào đó phải trộm được mật mã QQ của anh, nhìn xem có
bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, còn tôi được xếp ở số mấy.
Đang nghĩ ngợi, mẹ già cầm hoa quả bước vào. Đem cái
ghế ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài nói: “Ở đại học chịu
không ít uất ức hả? Tóc cắt rồi, người cũng gầy đi, vừa rồi về nhà, mẹ với bố
con còn suýt nữa không nhận ra. Vì thằng nhóc Tạ Đoan Tây mà con giới thiệu cho
mẹ lần trước mà biến thành bộ dạng thế này?”
Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Bình thường, khi mẹ tôi
bước vào phòng tôi sẽ diễn vai chị gái tri kỷ, so với người kêu to gào khỏe
thường ngày sẽ như hai người khác nhau. Tôi xoa xoa bàn chân trần: “Quên đi. Dù
sao lúc đó cũng quá đau lòng, trời cũng suýt sập xuống. Aizz, người ta là hoa
đã có chủ, con lại không theo kịp, có thể không suy nghĩ tới hao gầy sao?”
Mẹ tôi đưa cho tôi một miếng dưa hấu, ý bảo tôi ăn đi.
Tôi thật bội phục mẹ tôi, sau khi nhìn thấy tôi vặn vẹo đầu ngón chân mà vẫn có
thể không nói hai lời bảo tôi ăn hoa quả, thói quen xấu bị người ta ghét bỏ này
của tôi đã được luyện thành như thế.
Mẹ già tiếp tục nói: “Tuổi trẻ thôi, lăn qua lăn lại
một chút cũng tốt. Trước khi mẹ gả cho bố con cũng từng thích người khác. Nhưng
thích cũng không nhất định sẽ chung sống với người đó. Lần trước nhìn thấy
Phương Dư Khả ở nhà ga, mẹ lập tức nhìn ra, ánh mắt nó nhìn con không bình
thường. Phương Dư Khả này, vẻ ngoài tuấn tú, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa,
hiểu con lại thương con. Sau này các con có con cũng có thể trung hòa một chút,
ít nhất cũng phải tốt hơn con. Tương lai của con sẽ không giống như khi mẹ nuôi
con, ngậm đắng nuốt cay, coi như mẹ cũng yên tâm rồi. Ngày ấy, lúc con mới ra
đời ấy, vừa xấu lại vừa đen, ngũ quan trên mặt đều dúm lại một chỗ, lúc đó mẹ
còn nghĩ không biết có phải hộ sĩ đỡ nhầm rồi không, nghi ngờ không biết con có
phải do chính mẹ sinh ra không nữa.” Người già ai cũng thích “hồi tưởng quá