XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

tôi vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện làm cô ấy tổn thương. Bởi vì khi cô ấy

đau, tôi sẽ lại càng đau. Tôi không hẳn là một bộ phận của cô ấy, nhưng cô ấy

lại là trái tim của tôi.

Tôi điên cuồng gọi điện cho cô ấy. Tiếng chuông điện

thoại một lần lại một lần vang lên, nhưng cô ấy không nghe mấy. Tôi hoảng loạn

đến mức đấm vào tường. Nhớ tới dáng vẻ bối rối của cô ấy, tôi cảm thấy một nỗi

bất an chưa từng có. Tôi thậm chí còn gọi điện cho Tiểu Tây, hỏi anh ấy có tin

tức của cô ấy hay không. Tiểu Tây mờ mịt nói không biết. Lòng tôi càng luống

cuống, khi đó tôi hy vọng cô ấy tìm Tiểu Tây khóc lóc còn tốt hơn một mình trốn

vào đâu đó.

Khi điện thoại gọi được, giọng nói tôi cũng trở nên

run run, tôi hỏi cô ấy đang ở đâu, chỉ liên tục lặp lại hỏi cô ấy đang ở chỗ

nào. Cô ấy nói đúng, tôi đã biến thành cái đĩa dắt. Gặp gỡ cô ấy, tôi đã không

còn trơn tru như bình thường nữa, sẽ không còn suy nghĩ được rõ ràng nữa. Đây

thật sự là một thói quen không tốt. Tôi ngồi cùng cô ấy uống hết một chai lại

một chai bia, nghe cô ấy nói về tình yêu, về vừa gặp đã yêu, về nỗi buồn của cô

ấy. Mà tôi chỉ có thể làm người nghe, một người nghe chảy máu trong tim lại

không có cách nào rên lên một tiếng. Khi tôi cõng cô ấy về nhà, cô ấy nằm trên

giường không ngừng khóc, lúc thì gọi mẹ, lúc lại muốn về nhà, náo loạn giống

như một đứa trẻ. Tôi chỉ đành ôm cô ấy nói: “Được rồi, được rồi, cùng lắm thì

anh ngủ cùng em là được.” Sau đó tôi hát cho cô ấy nghe “Diêu a diêu, diêu đáo

ngoại bà kiều”, tôi nghĩ tôi thật sự là một thằng ngốc, chi biết dùng cách mà

cô ấy để lại trong tôi để an ủi cô ấy. Tôi đã không còn biết đến cách nào khác

nữa.

Lần thứ hai uống say, hoàn cảnh đã vượt qua khả năng

khống chế. Tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ tùy tiện hôn tôi như thế, hôn xong

còn nằm úp trên bàn như không có việc gì xảy ra, để lại tôi đứng ngây người tại

chỗ như thằng khờ. Tôi lại ngửi được mùi hương xà bông khi còn bé, ngửi được

mùi vị thơm ngát đó dù đã vị mùi rượu át đi. Cô ấy quấn lấy tôi như khỉ, ở bên

tai tôi nhẹ giọng nói ra những lời tình tứ chỉ có tôi nghe thấy. Bản năng đàn

ông làm cho tôi bị kích thích, cô ấy còn không biết mà vô tư cởi áo sơ mi của

tôi, hoàn toàn phớt lờ Thiện Thiện ngây người ở bên cạnh. Tôi bảo Thiện Thiện

tự mình bắt xe về khách sạn, cố gắng dụ dỗ cô ấy rời khỏi nhà hàng. Bên cạnh

nhà hàng là một khách sạn, cô gái phục vụ khách sạn nhiệt tình mời gọi chúng

tôi, làm hại tôi phải chật vật cõng cô ấy chạy. Với tình trạng này của cô ấy,

không có tài xế taxi nào dám chở. Tôi định gọi điện cho bạn lái xe tới đón, lại

sợ cô ấy nhào lấy người ta. Tôi cứ đi vài bước lại ngừng vài bước, gió đêm mùa

hè thổi qua chúng tôi, cô ấy ở trên lưng tôi. Tôi rất hạnh phúc. Khi thì cô ấy

cắn cắn tai tôi, khi thì cô ấy vò vò tóc tôi, tôi bị cô ấy dày vò rất khó chịu,

buộc phải hét lên với cô ấy: “Em còn như vậy nữa nhất định sẽ hối hận.” Cô ấy

ngây ngốc cười, vỗ vỗ mặt tôi nói: “Tôi nghĩ tôi biết cậu, từ rất lâu rất lâu

trước đây rồi, trước khi chúng ta có ký ức, chúng ta đã quen nhau.” Trái tim

tôi trở nên mềm mại, ấm áp, cô ấy náo loạn thế nào tôi đều chiều theo cô ấy.

Tôi vốn muốn chiều cô ấy, cô ấy không náo loạn, tôi chiều thế nào đây?

Khi về tới ký túc xá, cô ấy gây ra một cú sốc lớn,

muốn nói cho toàn thế giới biết, cô ấy tìm được một anh chàng đẹp trai, hơn nữa

đã nằm cùng giường. Tôi không ngại cô ấy nói như vậy. Tôi còn hận không thể

biến nó thành sự thật ấy chứ, nhưng tôi chỉ muốn để chuyện này phát sinh khi cô

ấy hoàn toàn tỉnh táo thôi.

Từ trung học lên phổ thông, tôi khăng khăng muốn tới

trường học gần nhà ông nội. Bởi vì tôi chắc chắn cô ấy sẽ học trường đó. Cuối

cùng chúng tôi cũng cùng đứng dưới một khoảng trời xanh. Cô ấy chọn ban xã hội,

tôi chọn ban tự nhiên. Tôi biết phổ thông không phải lúc để nói đến chuyện yêu

đương, tôi không muốn mình ảnh hưởng tới cô ấy, cũng không muốn mình chịu ảnh

hưởng quá lớn, mặc dù tôi đã chuẩn bị tốt để cùng cô ấy vào một trường đại học.

Một ngày nào đó, tôi nhìn thấy cô ấy đừng trước bảng

vàng danh dự của trường, cảm thán bảng thông báo thành tích này giống như báo

tang. Tôi rất muốn cười, cô ấy luôn luôn có thể biến một sự việc hết sức bình

thường trở nên thú vị. Trong căn tin, tôi nhìn cô ấy ăn hết bát này đến bát

khác toàn thịt. Một ngày sau đó, trên mặt nhiều thêm một cái mụn. Cô ấy cũng

không hề để ý đến chất béo trên người, cứ như nó ở trên người người khác chứ

không phải ở trên người cô ấy vậy. Tôi nghĩ, cô ấy có ý định phát triển theo xu

hướng ngày càng tàn tạ. Cứ tiếp tục tàn tạ nữa đi, khi tất cả mọi người không

cần cô ấy nữa, tôi đành phải nhặt cô ấy về nhà mình thôi.

Khi còn ở phổ thông, cô ấy từng giúp người khác viết

một bức thư tình, đối tượng lại là tôi. Chuyện này cô ấy tính toán dấu nhẹm đi.

Bởi vì bức thư tình của cô ấy tràn ngập hương vị tình dục mờ ám, khi cô ấy nhờ

bạn tôi chuyển bức thư cho tôi, tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ấy cười rất nham hiểm.

Lúc đó tôi thật sự cho rằng cô ấy viết thư tình cho tôi, nó