
. Thật tốt, thật tốt, tôi như tìm thấy kho báu
mà cầm bức ảnh đi, sau đó đặt trong ngăn sâu nhất của ví, mỗi khi khó chịu nhất
đều lấy ra nhìn, giống như một loại thuốc an thần, giống như một bát canh làm
yên lòng, nhìn xong tôi cảm thấy trái tim bình tĩnh lại.
Từ chỗ Thiện Thiện, tôi biết được trường trung học của
cô ấy. Tôi không kiềm chế nổi mình, len lén đi tìm cô ấy. Tôi nghĩ qua nhiều
năm như vậy, tôi nhất định không nhận ra cô ấy nữa, nhưng tôi vẫn xin nghỉ, cố
chấp tới trường học của cô ấy. Tôi bất an tìm được phòng học của cô ấy. Đúng
giờ ra chơi, mọi người trong phòng ùa ra ngoài, tôi căng thẳng không bỏ qua bất
cứ bóng người nào đi qua. Nhưng tôi vẫn không tìm được cô ấy. Tôi buồn bã nghĩ,
chẳng lẽ tôi đang tìm một ảo ảnh hư vô mờ mịt? Hoặc có lẽ từ lâu cô ấy đã không
còn là cô ấy lúc trước nữa, cô ấy chỉ sống trong giấc mơ mà chính tôi dệt lên
mà thôi. Chuông vào lớp vang lên, khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, từ
cửa sổ trên hành lang, tôi nhìn thấy một gương mặt đang say ngủ, nghiêng đầu về
phía tôi. Gió nhẹ thổi quá, tóc của cô ấy khẽ lay động theo làn gió, đường cong
gương mặt không còn cương nghị như hồi bé, dịu dàng hơn rất nhiều. Tiếng chuông
vào lớp không hề ảnh hưởng tới cô ấy. Mí mắt chỉ thoáng rung động, tôi lo lắng
cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng cô ấy vẫn yên tĩnh ngủ như vậy, giống như một thiên
sứ. Tôi rung động đến mức đứng đờ ở bên cạnh, cảnh xa xôi trong mơ trong nháy
mắt thật chân thực, tôi đưa tay là có thể chạm tới. Bạn cùng bàn của cô ấy lay
cô ấy thật mạnh, cô ấy giật mình tỉnh lại, thấy mọi người xung quanh đều đã
đứng lên chào giáo viên, cô ấy cũng hoảng hốt đứng lên, sau khi ngồi xuống bắt
đầu lục tung đồ đạc tìm sách giáo khoa. Tôi rất muốn cười, muốn tới gần vuốt
tóc cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, lần đầu tiên tôi tỉnh táo mà hiểu ra, điều
này gọi là rung động, là tình yêu.
Tôi đi dạo trong trường của cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy
bầu trời trở nên quang đãng, toàn bộ trường học trở nên thân thiết, giống như
những nơi cô ấy đã từng đi qua đều như thiên đường tỏa ra ánh sáng màu hoàng
kim.
Sau đó, mỗi tuần tôi đều đạp xe tới trường cô ấy, đôi
khi có thể nhìn thấy cô ấy từ xa xa, đôi khi lại chỉ đi dạo trong trường. Cảm
tình của tôi với ngôi trường này thậm chí còn hơn cả trường của tôi. Tôi nhớ
rõ, khi nào thì cây hoa ngọc lan trong trường nở bông hoa đầu tiên, trên thân
cây trúc nào chim én mới làm tổ, và khi nào thì cô ấy cười thoải mái, khi nào
một mình ưu thương. Thỉnh thoảng tới căn tin của bọn họ ăn cơm sẽ gặp cô ấy vừa
bĩu môi lẩm bẩm vừa ăn ngấu nghiến, bừa bãi như dân Châu Phi chết đói. Mỗi ngày
nhất định phải có một cái đùi gà, một đĩa thịt kho tàu. Vì vậy, lần cô ấy mời
tôi tới căn tin ăn cơm, tôi liền gọi mấy món này. Cô ấy cũng không thấy có gì
kì lạ.
Điều làm cho tôi đau lòng chính là cô ấy không nhận ra
tôi, mặc dù tôi đứng ở ngay trước mặt cô ấy, ánh mắt sáng ngời nhìn cô ấy. Cô
ấy chỉ lặng lặng đi qua, sau đó len lén nói với người bên cạnh: “Oa, cậu nhìn
thấy anh chàng đẹp trai kia không?”, sau khi người bên cạnh gật đầu, cô ấy còn
nói: “Thấy trai đẹp mà cậu còn bình tĩnh như thế, làm tớ tưởng tớ có mắt thần,
chỉ có một mình tớ nhìn thấy quỷ đẹp trai hiện hình.” Tôi cười. Cô ấy lúc nào
cũng có cách làm cho tôi cười. Sau này, khi cô ấy làm sai, cô ấy đố tôi vài câu
đố mẹo, kể chuyện cười cho tôi nghe, tôi đều rất muốn cười. Nhưng tôi vẫn giả
bộ tức giận. Cô ấy lập tức thấp thỏm bất an mà nhận lỗi. Tuy phương thức thừa
nhận có chút kỳ quái, nhưng đó quả thật là phương thức đặc biệt chỉ mình cô ấy
có. Cô ấy vĩnh viễn có cách làm cho tôi không tức giận nổi, cho dù cô ấy giải
thích chuyện hôn môi đến mức hỗn loạn không ai hiểu nổi, thậm chí còn so sánh
với cách loại côn trùng ruồi muỗi.
Tôi đe dọa cô ấy không được phép uống rượu trước mặt
người khác, tôi sợ cô ấy say rồi không kiềm chế được mà hôn người khác. Riêng
việc này tôi không thể nuông chiều cô ấy. Tôi đã tận mắt nhìn thấy hai lần say
rượu của cô ấy, mỗi lần say là một lần hành hạ tôi không yên. Lần đầu tiên uống
say, Như Đình nhờ tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ uống, không ngờ lại gặp phải
cô ấy. Khi đó, mỗi tuần cô ấy đều ăn cơm cùng Tiểu Tây. Tôi biết bọn họ không
có khả năng tới với nhau, sớm muộn gì cô ấy cũng phải đối mặt với hiện thực
này. Nhưng tôi không có cách nào nói cho cô ấy, tôi hiểu rõ cảm giác đau lòng
là như thế nào. Tôi còn ghen tị với Tiểu Tây. Dù biết ghen tị là một việc làm
không tốt. Khi tôi thấy cô ấy cáu gắt với Như Đình, tôi cũng bực bội theo. Đại
khái là bực mình cũng có thể truyền nhiễm. Tôi khăng khăng bắt cô ấy phải xin
lỗi, không có một chút nhân nhượng. Giống như sự nhượng bộ của cô ấy có thể làm
tôi dễ chịu. Nhưng khi cô ấy thật sự nhượng bộ, khi cô ấy khom người nói xin
lỗi rồi đi tính tiền, tôi ngây người đứng ở đó. Tôi nhìn thấy bia trên quầy
thanh toán, nhìn thấy cô ấy hoảng loạn tìm ví tiền, nhìn thấy cô ấy ngốc nghếch
rơi nước mắt, nhìn thấy cô ấy vội vàng chạy đi một cách kì quái, tôi lập tức
biết,