
y rung động chính là tình yêu mà chúng ta cần, mà quên mất
người ở bên cạnh đã dung túng cho chúng ta rung động với một người khác. Em nói
lúc đó em chưa thích Dư Khả, vậy vì sao từ trước đến nay em không thích Như
Đình?”
“Rất nhiều người không thích Như Đình, bởi vì cô ấy…
quá kiêu ngạo, có lẽ cuộc sống quá giàu có, chúng em ghét sự giàu có mà thôi.”
“Em xác định bởi vì ghét sự giàu có chứ không phải vì
cô ấy ở cạnh Dư Khả?”
“Chờ một chút, vừa rồi, vừa rồi, có phải anh nói
“thích nhau” không?” Phản ứng của tôi hình như vĩnh viễn chậm hơn người khác
một nhịp.
Tiểu Tây lộ ra má lúm đồng tiền: “Đúng vậy, anh có
nói. Dư Khả thích em.”
Đàm Dịch nói Phương Dư Khả không thích Như Đình, tôi
coi đấy là lời nói giận dỗi của trẻ con, nghe cho vui rồi thôi, nhưng lời nói
của Tiểu Tây thì khác. “Không thể… Cậu ta rõ ràng thích Như Đình.”
“Rất nhiều chuyện chỉ cần hỏi là biết đáp án. Cần gì
phải khổ sở suy nghĩ một mình?”
Tôi cúi đầu không nói gì. Đáp án mà Tiểu Tây cho tôi
làm tôi quá khiếp sợ, khiếp sợ đến mức tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu Tây tiếp tục nói: “Ngày mai là 18, là sinh nhật
Dư Khả. Anh có ý nhắc nhở em một chút.”
Tôi như con cá dưới đáy biển, mồm há ra ngậm lại nhưng
không phát ra âm thanh.
“Món quà 20 tuổi tốt nhất, em suy nghĩ kỹ đi.” Tiểu
Tây thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của tôi.
Trong quán ven đường, tôi ngồi yên bên cạnh Tiểu Tây
nhưng ánh mắt từ lâu đã hướng về phía Phương Dư Khả ở bên kia. Thích tôi thì
phải nói sớm một chút chứ, buồn bực gì mà ngồi xa như vậy, tôi hỏi thế nào
được. Có đúng là thích tôi không nhỉ? Hay là Tiểu Tây đoán mò?
Tôi rối loạn vò đầu, vẻ mặt căm hờn nhìn thức ăn trên
bàn mà không nói lời nào.
Dàm Dịch thấy tôi như vậy, sát lại hỏi: “Chị dâu, vẻ
mặt chị rất thối, có phải bị anh Tiểu Khả bắt nạt không?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Đàm Dịch lại chạy sang bàn của Phương Dư Khả, nói với
cậu ta: “Chị dâu nói anh bắt nạt chị ấy, vì vậy hiện giờ chị ấy rất buồn bực.”
Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Đàm
Dịch: “Em nói với cô ấy, để ý lại đầu tóc một chút, đừng làm ra vẻ anh thật sự
dứt tóc bắt nạt cô ấy.”
Tôi trừng mắt lườm cậu ta. Aiz, cậu ta sao có thể
thích tôi, có ai lại tổn thương người mình yêu như thế sao?
Tôi quay đầu hỏi Tiểu Tây: “Có phải mắt anh sang vành
rồi không. Đây phải gọi là nghiệt duyên, cãi nhau ngược nhau mới gọi là thích
chăng?”
Tiểu Tây cười nói: “Thật ra, muốn đạt được mục đích
rất đơn giản, em phối hợp với anh là được.”
Tôi hỏi: “Phối hợp thế nào?”
Tiểu Tây đưa tay vuốt mái tóc rối bù của tôi: “Em chỉ
cần cười với anh là được rồi.”
“Vậy chẳng phải em biến thành tên ngốc à?”
“Em có muốn biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì
không?”
Tôi vội vàng gật đầu.
“Chúng ta cứ ra vẻ mờ ám một chút là được. Tên nhóc
này từ ngày em nói với anh một đống những lời lẽ khó hiểu ở nhà cậu ta xong là
trở mặt lạnh nhạt với anh. Thôi thì anh làm bia đỡ đạn, hy sinh để tác hợp cho
các em, tích chút công đức cũng được.”
“Cái này anh không cần thí nghiệm nữa. Nói đến mờ ám,
Văn Đào là cao thủ, cậu ấy cũng không nói gì với em. Tuy bọn họ có ầm ĩ một
trận, nhưng em thật sự xác nhận cũng không phải cãi nhau to gì.”
“Sao em có thể đặt Văn Đào cùng cấp bậc với anh? Anh
là người em đã quang minh chính đại thổ lộ; Văn Đào là người em đã quang minh
chính đại từ chối.”
Tôi nghĩ thấy rất có đạo lý, liền cười gian: “Mờ ám
thế nào? Hắc hắc… Muốn em ôm anh không?”
Tiểu Tây nhìn tôi như nhìn biến thái: “Có phải em muốn
nhân cơ hội ăn đậu hũ của anh không?”
“Xì, ai muốn ăn đậu hũ của anh? Tuy nửa năm trước em
có nghĩ đến…”
Tiểu Tây dịu dàng cười, bóc một viên lạc đặt trong đĩa
của tôi: “Bắt đầu mờ ám.”
Tôi nhìn anh một chút, hiểu ra: “Tiểu Tây, em thật sự
không nhìn ra là anh có thiên phú này! Đương nhiên em sẽ không bại dưới tay anh
đâu.” Tôi cầm lấy giấy ăn thô ráp trên bàn, hướng vào mồm Tiểu Tây ra sức lau.
Nụ cười của Tiểu Tây cứng lại: “Còn chưa qua sông mà
em đã vội phá cầu?”
Tôi cười ha hả: “Văn hóa xã hội chủ nghĩa nước cộng
hòa nhân dân Trung Hoa chính là do vô số chữ “phá” tạo thành, em chỉ thuận theo
thủy triều thôi.”
Tiểu Tây vẫn tươi cười: “Có muốn uống chút rượu
không?”
Tôi lắc đầu: “Em đã hứa với Phương Dư Khả sẽ không
uống rượu nữa.”
Tiểu Tây thở dài: “Sao diễn kịch em cũng không biết
thế? Giờ không uống thì còn đợi lúc nào?” Nói xong, Tiểu Tây nói với người bán
hàng, “Cho hai chai bia!”
Tôi bất an nhìn về phía Phương Dư Khả ở bên kia, phát
hiện mặt cậu ta dài như mặt ngựa, rất giống gương mặt của Lý Vịnh, người dẫn
chương trình “phi thường 6+1”.
Tôi lập tức đầu hàng: “Không uống, không uống… Nói
chuyện, nói chuyện là được rồi.”
Tiểu Tây lại dùng vẻ mặt bình tĩnh bật nắp chai bia:
“Không phá thì không xây được. Sau này yêu nhau thì nghe lời cậu ta cũng chưa
muộn.”
Nói xong anh liền giúp tôi rót bia, nói khẽ bên tai
tôi: “Dù thế nào anh cũng phải tống tiễn em đi trước sinh nhật của cậu ta.” Tôi
nghe xong không khỏi gian tà cười với anh.
Người chạy tớ