
i đầu tiên chính là Đàm Dịch: “Chị dâu,
chị không tuân thủ nữ tắc.”
Tiểu Tây cười nói với Đàm Dịch: “Anh chưa cưới, cô ấy
chưa gả, sao có thể là không tuân thủ nữ tắc?”
Đàm Dịch bĩu môi, không biết phải bắt bẻ lại thế nào,
uất ức đi về phía Phương Dư Khả nhìn cậu ta. Phương Dư Khả cúi đầu, coi như
không nghe thấy.
Tôi có chút nhụt chí: “Chúng ta diễn có phải quá giả
tạo không?”
Tiểu Tây ôm vai tôi: “Đó là vì còn chưa đủ quyết tâm.
Cười với đại gia một cái.”
Tôi nhìn cánh tay trên vai: “Anh không cảm thấy chúng
ta là một đôi gian – phu – dâm – phụ à?”
Vừa nói xong, tôi đã thấy Phương Dư Khả đi tới, hung
hăng giật một cái ghế ra, ngồi xuống cùng bàn với chúng tôi.
Tiểu Tây chớp chớp mắt với tôi: “Lâm Lâm, em cắt tóc
xong đẹp hơn rất nhiều…”
“Vậy sao?” Tôi phát ra nụ cười từ tận đáy lòng. Tôi
nghĩ Tiểu Tây sợ tôi bị lộ tẩy nên mới một mình làm chủ cuộc chiến.
“Cô gái như em, tính cách tốt, không câu nệ tiểu tiết,
lấy về nhà là tốt nhất.”
“Quá khen, quá khen.” Tôi cười toe toét.
“Em đừng đối tốt với Văn Đào, người như cậu ta sao có
thể xứng đôi với tiên nữ như em.”
Khóe miệng tôi cũng sắp kéo đến mang tai: “Không tốt
với anh ta, không tốt với anh ta. Em thích ai anh còn không biết…”
Phương Dư Khả bỗng nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng
nói với tôi: “Cô ra đây.”
Tôi ngoan ngoãn đững lên, len lén làm mặt quỷ với Tiểu
Tây, cúi đầu đi ra ngoài với Phương Dư Khả.
Bên ngoài mưa bụi triền miên, Phương Dư Khả chìa tay
vẫy xe. Xe vừa dừng lại lập tức nhét tôi vào bên trong.
Phương Dư Khả nói với tài xế: “Làm ơn tới nhà trẻ ở
ngoại thành.”
Tôi hỏi: “Buổi tối còn muốn ra ngoại thành làm gì? Cậu
muốn mưu sát à?”
Phương Dư Khả gật đầu: “Đoán đúng rồi, nghĩ cô quá ồn
ào, giết đi để thế giới yên tĩnh.”
Tôi không nói nữa, xem ra Phương Dư Khả thật sự tức
giận. Tuy tôi thật sự rất vui vì cậu ấy ghen, nhưng trong lòng lại có chút thấp
thỏm bất an, cậu ấy sẽ nói với tôi câu mà tất cả phụ nữ đều chờ đợi chứ? Tất cả
đều là thật chăng? Ai nha, nhỡ may tình cảm quá mức mãnh liệt, trực tiếp lăn ra
bất tỉnh nhân sự thì làm thế nào bây giờ? Tôi đã hứa với mẹ sẽ còn nguyên tem
nguyên mác mà về nhà, nhưng nếu thật sự dâng ra, người ta cũng ngượng ngùng nói
ra nha. Thôi chết, nội y hôm nay hình như không phải thể loại nóng bỏng rồi.
Tôi quấn quýt chìm trong thế giới của mình, thoáng một
cái đã đến nơi cần đến.
Nhà trẻ Thành Tài là nhà trẻ của tôi khi còn bé. Rất
nhiều năm chưa quay lại, nhà trẻ đã xây lại và mở rộng hơn nhiều, không quá
giống như trong ấn tượng của tôi. Nhưng cụ thể là không giống ở chỗ nào, tôi
cũng không nói ra được, dù sao cũng đã mười lăm mười sáu năm, ấn tượng đã không
còn rõ ràng nữa rồi.
Tôi không rõ vì sao cậu ấy lại đưa tôi đến đây, tôi
cũng không muốn hỏi.
Cổng sắt đóng chặt, chúng tôi không vào được, đành
phải đứng dưới mái hiên trú mưa. Thật ra tôi muốn nói với cậu ấy, nếu cậu ấy
muốn vào, tôi không ngại cùng nhau trèo tường.
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi: “Đừng suy nghĩ chuyện trèo
tường nữa, quá nguy hiểm, cũng không hợp để con gái làm.”
Tôi cúi đầu: “Không phải cậu từng nói tôi không giống
con gái sao? Bây giờ cảm thấy tôi là con gái rồi.”
Phương Dư Khả nhìn về phía màn mưa bụi, dường như muốn
đào ra một thứ gì đó từ trong bóng tối: “Bởi vì thật lâu trước đây, cô cũng
không coi tôi là một đứa bé trai.”
“Sao?”
Nhịp điệu mưa đêm uyển chuyển, dễ dàng làm xúc động
lòng người.
Phương Dư Khả xoay người nhìn về phía tôi: “Trước đây
chúng ta đã từng là bạn học ở nhà trẻ này trong một tháng. Dưới mái hiên này,
cô từng ôm lấy tôi, còn bảo tôi lấy cô về.”
“Hả?”
“Cô nói xem có còn muốn tôi lấy cô về nhà hay không?”
“Cái gì?”
“Đàm Dịch gọi cô là chị dâu, cô không tức giận. Vừa
rồi Tiểu Tây là cố ý, hai người đang thử tôi. Thật ra, cô cũng thích tôi, đúng
không?”
“Mùa hè mưa nhỏ là rất kỳ quái, nhưng cũng không nên
có giông tố chứ nhỉ…”
“Cô cũng thích tôi, đúng không?”
“Đậu phộng ở quán ăn vừa rồi thật là mặn, tôi hơi khát
nước.”
“Anh thích em.”
Giống như truyền tới từ thời xa xưa, trèo qua vô số
dãy núi, luồn qua vô số đường hầm, lội qua vô số dòng sông, sau đó dầm qua mưa
phùn, mang theo hương thơm của lá sen, cuối cũng cũng tới đây.
Thời gian ngừng lại ở nơi này. Tôi gần như nghe thấy
tiếng hạt mưa rơi trên lá sen trong hồ nước của nhà trẻ ở phía xa xa, nhìn thấy
rõ ràng từng hạt nước trong suốt chảy qua lá sen, ngửi được mùi hoa sen lan
tỏa.
Phương Dư Khả nhìn vào mắt tôi: “Hiện giờ là 23 giờ 59
phút ngày 17, anh nói với em, anh thích em. Em cũng nên tại 0 giờ ngày 18 nói
cho anh biết đáp án. Anh cũng đã cho em một ngày để suy nghĩ rồi.”
Tôi đỏ bừng mặt, phun ra được một câu: “Tôi thật sự
khát…”
Phương Dư Khả cười cười, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng:
“Nói câu nói kia, đối với hai chúng ta đều khó vậy sao?”
Ngửi mùi dầu tắm nhàn nhạt vừa đủ trên người Phương Dư
Khả, nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay ấm áp, trong đầu nghe từng giây đồng hồ
tích tắc trôi qua. Tôi len lén mở mắt, nhìn về phía màn mưa rơi trong đêm đen,
nhẹ nhàng ghé và