o tai cậu ta nói: “Phương Dư Khả, sinh nhật vui vẻ.”
“Còn nữa, em cũng thích anh.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang len lén
bỏ sâu vào trong mũ của thằng bé bên cạnh, bị tôi phát hiện, cô ấy trừng mắt
như đang uy hiếp tôi, tôi không để ý đến cô ấy, cũng không nhắc nhở tên nhóc
không may kia.
Khi đó bố mẹ tôi đang cãi vã đòi ly hôn, bà nội tôi vì
muốn tôi ít bị ảnh hưởng mà đặc biệt chuyển tôi đến nhà trẻ của một thị trấn
nhỏ. Tôi từ sớm đã quen rồi, đại khái là tôi bị ép phải rời khỏi chiến trường
của mấy vị người lớn. Tôi thích ngồi ở những nơi yên tĩnh không người, nghịch
nghịch đá, nhìn bầu trời. Mẹ tôi nói, tôi có dấu hiệu tự kỷ mức độ nhẹ, bảo tôi
phải vui vẻ một chút. Nhưng chính bà không phải mỗi ngày đều soi gương, nói vui
vẻ lên một chút, nhưng cũng không thật sự sống vui vẻ sao?
Tôi là học sinh chuyển trường, có thể bình yên hường
thụ sự xa lạ và lạnh lùng của người khác đối với tôi. Bởi vì xa lạ nên không ai
nói tôi quái gở, chỉ cách xa xa thôi. Tôi không muốn hòa cùng với môi trường ầm
ĩ này, chỉ hưởng thụ sự yên lặng khi được ở một mình.
Ngày thứ hai cô ấy túm áo tôi, bảo tôi làm binh lính
của cô ấy, thù lao là sẽ để tôi sờ súng tự động bảo bối của cô ấy một chút. Tôi
vẫn không để ý đến cô ấy, tôi không thích người ồn ào.
Ngày thứ ba, cô ấy bỏ sâu vào bát ăn cơm của tôi, nhìn
tôi cười đắc ý. Tôi cầm con sâu lên, thả lại vào trong bát của cô ấy, không
chút hoảng hốt, nhưng vẫn không nói với cô ấy một câu. Tôi thừa nhận, lúc đó
tôi đang khiêu khích cô ấy. Làm xong, chính tôi cũng cảm thấy rất nhàm chán. Cô
ấy không nói gì, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm cái bát. Sau đó giơ lên cái tay béo
tròn: “Thưa cô!” Tôi cho rằng cô ấy sẽ tố cáo hành động vĩ đại của tôi, tôi mắt
lạnh nhìn cô ấy. Con gái thích nhất là mách lẻo, nhìn đôi mắt cô ấy có chút ngu
ngốc, vậy mà trở mặt một cái đã đi tố giác. Cô giáo đi giày cao gót chậm rãi
bước tới, ngọt ngào nói: “Bạn nhỏ Chu Lâm Lâm, có chuyện gì vậy?”
“Thưa cô, dì nấu cơm hôm nay rửa không sạch, bên trong
có con sâu.” Cô ấy vừa nói vừa dùng đũa gắp con sâu đang ngọ ngoạy kia lên, giơ
lên cao cho cô giáo nhìn. Cô giáo là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đã được phân
đến đây, nhìn thấy con sâu còn sống đã sợ đến xanh mặt. Mấy bạn nhỏ bên cạnh
vây thành một vòng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng hét chói tai
của cô giáo đều luống cuống khóc rống lên.
Vô tình, hai người chúng tôi đã hợp tác chọc ghẹo cô
giáo và tất cả bạn học.
Khi tan học, tôi đợi bà nội tới đón. Thời tiết hôm đó
tôi còn nhớ rất rõ ràng. Đó là một ngày mưa trước khi bão về, giao thông và
liên lạc trong thị trấn nhỏ hoàn toàn ngừng trệ. Các thầy cô giáo ở nhà trẻ
thông báo tới tất cả các phụ huynh có thể thông báo, nói rằng trường học có thể
dồn giường ngủ của ký túc xá lại, các phụ huynh không cần thiết phải mạo hiểm
tới đón.
Nhưng tôi vẫn cố chấp đứng trước mái hiên nhà trẻ đợi
bà nội. Khi còn bé, người tôi ỷ lại nhiều nhất chính là bà nội, bởi vì lúc đó
tôi cho rằng bố mẹ bỏ rơi tôi, không cần tôi nữa. Nếu bà nội, người hiểu rõ tôi
nhất cũng không cần tôi nữa, tôi sẽ không còn gì để lưu luyến.
Mưa rất dày và nặng hạt. Xuyên qua màn mưa, tôi lo
lắng chờ đợi. Cô giáo khuyên tôi quay lại, nói đã thông báo với bà nội tôi, bà
đi lại khó khăn, bảo tôi yên tâm ở lại đây một đêm. Tôi bỗng nhiên trở nên rất
tùy hứng, gào khóc muốn gặp bà nội. Bởi vì tôi sợ.
Cô ấy đi tới, ôm tôi nói: “Được rồi, được rồi, buổi
tối tớ ngủ cùng cậu là được mà. Đừng sợ, đừng sợ.” Nói xong, cô ấy còn ngâm nga
một đoạn ca dao: diêu a diêu, diêu đáo ngoại bà kiều, ngoại bà khiếu ngã hảo
bảo bảo… Tôi dần dần ngừng khóc, lau mặt, ngồi xổm xuống nhìn màn mưa. Giọng
hát non nớt của cô ấy giống như những hạt mưa, tạo thành từng lỗ từng lỗ hổng
trong tim tôi.
Buối tối quả nhiên cô ấy nằm cùng tôi trên một cái
giường. Chắc chắn cô ấy không ngờ rằng, sau biết bao nhiêu năm, khi tôi chính
thức bước vào cuộc sống của cô ấy, chúng tôi đã từng ở chung một phòng. Nhưng
lúc đó, cô ấy đang chạy tới nói với bạn của mình, cô ấy thích một nam sinh.
Đáng tiếc người đó không phải tôi.
Trên giường, cô ấy ôm tôi như ôm búp bê. Tôi ngửi được
trên người cô ấy mùi thơm dễ chịu của xà bông, trong lành giống như cô ấy vậy.
Cô ấy bĩu môi nói cho tôi biết, thật ra không phải cô ấy đang giúp tôi, mà là
cô ấy cũng sợ, nhất là khi bão táp đến mức mất điện mất nước, nếu có người để
cô ấy ôm, cô ấy sẽ không sợ nữa.
Cô ấy còn lén lút cảm ơn tôi, nói rằng sau này nếu cô
ấy biến thành con trai nhất định sẽ lấy tôi. Tôi không biết ý của cô ấy khi nói
“biến thành” có phải chỉ kiếp sau hay không. Nhưng có phải cô ấy nhận lầm giới
tính của tôi rồi? Lông mi hơi dài một chút, đôi mắt hơi lớn một chút, là đã
lung tung không phân biệt được nam nữ rồi? Chỉ là không ngờ hơn mười năm sau,
cô ấy vẫn dùng phương thức đặc biệt của cô ấy để cầu hôn tôi, còn tôi vẫn không
biết nên trả lời thế nào. Mỗi lần cô ấy lơ đãng nói ra những lời này, tôi đều rất
khát khao có được cô ấy. Tôi cũng k