
động
rồi à?”
Tôi cười nhạo: “Tôi đang buồn phiền, tôi vĩnh viễn
chênh lệch với loại người trí thức như các anh. Ví dụ như, các anh nói thời
gian như nước chảy, nếu là tôi, tôi sẽ không nói như vậy.”
Văn Đào hỏi: “Vậy em sẽ nói thế nào?”
Tôi sẽ nói: “Thời gian như ngực con gái, xờ xờ lại nắn
nắn, chắc chắn vẫn chỉ có như thế.”
Văn Đào không để ý đến hình tượng mà cười như điên
trên diễn đài. Bà chị kia tưởng mình nói sai, hoảng hốt quay đầu nhìn anh ta.
Còn Văn Đào vẫn co quắp nằm úp trên bàn không dậy được. Phương Dư Khả và Như
Đình ngồi bên phải đại khái cũng nghe được câu nói của tôi. Mặt Như Đình đỏ
bừng. Chỉ có Phương Dư Khả vẫn bình tĩnh xoay bút, mép hơi nhếch lên một nụ
cười. Cậu ta có lẽ đã sớm quen với cách nói chuyện của tôi, không còn hoảng sợ
nữa rồi. Thói quen này thật là tốt.
Phần đặt câu hỏi tiến hành rất sôi nổi, tôi không khỏi
cảm thán học sinh bây giờ sống nhanh quá, mười vấn đề thì có đến chín cái là XX
có bí quyết gì, YY có bí quyết gì. Thật sự là khó xử mấy thạc sĩ khoa học tự
nhiên này còn phải vượt rào trèo sang làm nhà ngôn ngữ học.
Bỗng nhiên một nam sinh đứng lên hỏi: “Xin hỏi Chu Lâm
Lâm có ở đây không?”
Lòng tôi chùng xuống, chẳng lẽ tôi từng quỵt nợ? Nếu
không sao giờ còn có người nhớ tên tôi?
Tôi đứng lên gật đầu, ý bảo chính là kẻ bất tài này.
Nhìn qua có vẻ cậu ta là tên tiểu quỷ tinh nghịch,
thấy tôi đứng lên, cậu ta rất vui vẻ: “Em nghe nói, khi chị học cấp ba, thành
tích rất không ổn định, cuối cùng làm thế nào trong thời khắc mấu chốt nhất chị
lại phát huy được trạng thái tốt nhất? Còn nữa, chị có thể thích ứng với Bắc
Đại chưa? Tìm được bạn trai chưa?”
Ông trời lúc nào cũng ra đề khó với tôi. Ví dụ như ban
ngày ban mặt, trước mặt công chúng, lại có người dám lấy chuyện tình cảm của
tôi ra để bát quái. Còn nữa, mấy chuyện như thành tích của tôi không ổn có cần
cường điệu như vậy không?!
Tôi duy trì phong độ: “Cảm ơn em đã quan tâm. Chị sẽ
trả lời từng vấn đề của em. Đầu tiên là vấn đề đột nhiên phát huy. Mọi người
muốn nghe nói thật hay nói dối?”
Người bên dưới rất phối hợp nói: “Nói thật!”
Tôi cười thỏa mãn, loại cảm giác được chỉ huy người
khác này đúng là không tệ, thảo nào có nhiều người muốn tranh chức hội trưởng
hội học sinh như vậy: “Nói thật thì, lúc đó trong đầu chị chỉ có một suy nghĩ:
thi xong, mình sẽ được giải thoát, có thể chơi bời suốt đêm cũng chẳng ai quản.
Chính suy nghĩ này đã nâng đỡ chị tới cuối cùng. Khi mọi người đi thi, không
nên suy nghĩ những vấn đề như nếu làm bài kém thì phải làm thế nào. Nếu thật sự
bài làm không tốt, lo lắng cũng vô ích. Nguyên tắc đầu tiên của những kẻ lười:
đừng để chuyện đã xảy ra làm mình đau đầu.”
Dưới đài, bầu không khí rất thân thiện.
Tôi tiếp tục nói: “Nguyên tắc thứ hai của những kẻ
lười: không nên lo lắng đến những vấn đề có thể làm tốt bằng bản năng. Ví dụ
như chuyện có thích ứng được với Bắc Đại hay không. Thích ứng một nơi nào đó là
bản năng của con người. Khó là ở chỗ, khả năng thích ứng của một người có mới
hay không, có cao hay không mà thôi. Tất cả những học sinh tới Bắc Đại, chậm
thì một tháng, lâu thì một năm sẽ thích ứng với hoàn cảnh, nhưng có rất nhiều
người dừng chân, cả bốn năm đều bị vây trong một loại trạng thái duy nhất, sau
đó thì không cần phải thích ứng nữa; có khi còn có người thích ứng rồi sẽ sử
dụng bản thân và tài nguyên của trường học để thay đổi hoàn cảnh, thay đổi
chính mình, loại người này chính là trạng thái thứ hai. Đáng tiếc chị là loại
sinh vật chậm chạp, là người cần một năm mới thích ứng được, vì vậy cũng không
rõ chị đang ở loại trạng thái nào nữa.”
Dưới đài rất yên tĩnh, tôi thỏa mãn chuyển tới đề tài
tôi không muốn trả lời nhất: “Vấn đề thứ ba là vấn đề cá nhân, em trai tò mò đã
hỏi lung tung thì chị cũng suy nghĩ vớ vẩn. Nguyên tắc thứ ba của những kẻ
lười: ta không đi đến, núi tự tiến lại. Chị đợi ông trời rải mưa hoa xuống là
được…”
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, tôi hoàn thành nhiệm vụ,
cúi người ngồi xuống.
Văn Đào nhìn tôi như lần đầu tiên gặp mặt: “Ván cầu,
em thật có tài nha.”
“Những thứ lừa người như thế anh cũng tin. Ngoại trừ
câu “em trai tò mò đã hỏi lung tùng thì chị cũng suy nghĩ vớ vẩn” kia phát ra
từ trong tim thì những câu khác đều là nói bừa, vậy cũng tin…”
Buổi tối, đoàn chúng tôi được mời ăn cơm. Vì biểu hiện
đặc biệt trong buổi gặp mặt chiều nay, tôi được sắp xếp ngồi chung một bàn với
phó cục trưởng Đàm. Phương Dư Khả là cháu thầy hiệu trưởng, có vẻ quen thuộc
với phó cục trưởng, Văn Đào là khách quý, vì vậy chúng tôi đều được xếp vào vị
trí VIP.
Phó cục trưởng là một ông bác giản dị gần gũi, tự mình
rót rượu và gọi đồ uống cho mọi người. Khi tới lượt tôi còn hỏi một câu: “Em
uống rượu hay nước ngọt?” Hôm nay tinh thần tôi không tệ, vừa định nói “uống
rượu” đã nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Phương Dư Khả, tôi biến thành
nhát gan: “Uống nước ngọt là được rồi ạ. Em bị cấm uống rượu.”
Phó cục trưởng tuy là một ông bác nhưng lại là một Chu
Bá Thông tràn ngập tinh thần thu thập