hông phải người thần kinh mẫn cảm, nhưng mỗi
lần nghe cô ấy nói những lời này, tôi đều rất căng thẳng, còn cô ấy vẫn vô tư
vui vẻ dạo chơi trong vương quốc của riêng mình. Sự đơn giản của cô ấy khống
chế suy nghĩ của tôi, làm tôi không biết phải cư xử thế nào, vì vậy tôi khát
khao có được cô ấy. Văn Đào nói cũng không sai, tôi là một người nhát gan, lo
lắng suy nghĩ quá nhiều, tâm tình lo được lo mất làm tôi mất đi một lần rồi lại
một lần cơ hội. Nếu như tôi có thể học được sự tinh quái của cô ấy, khi cô ấy
cầu hôn với tôi, tôi đồng ý, sau đó lập tức kéo cô ấy đến cục dân chính đăng ký
là được. Như vậy, có lẽ sau đó cô ấy sẽ không nói đùa bậy bạ trước mặt tôi, làm
tôi rung động ao ước nữa chăng?
Buổi tối, cô ấy ngủ rất yên ổn, chỉ ôm lấy tôi, không
giống sau này, lúc nào cũng đạp tung chăn. Không biết nếu có người ôm lấy cô
ấy, cô ấy có thể ngoan ngoãn hơn một chút hay không? Nhưng, sáng sớm khi thức
dậy, tóc cô ấy dựng thẳng đứng lên như ổ gà. Cô ấy mơ mơ màng màng nhìn tôi như
nhìn người ngoài hành tinh.
Mấy ngày tiếp theo, tôi không hưởng thụ niềm vui một
mình như trước. Tôi đi theo phía sau cô ấy, nhìn cô ấy tức giận trả lại súng đồ
chơi mà cô ấy lấy từ nhà hàng xóm rồi lại bị cô ấy làm hỏng. Lúc đó tôi nghĩ,
nếu như tôi trở nên rất có bản lĩnh, có thể sửa chữa rất nhiều thứ hỏng hóc thì
tốt rồi. Sau này tôi thích máy tính, khi đang giúp hết người này đến người khác
đối phó với lỗi Bug, cuối cùng tôi cũng nhớ lại khó khăn của cô ấy khi đó. Tôi
chuẩn bị nhiều năm như vậy mới đợi được cô ấy nhờ tôi giúp mua máy tính. Khi
trong máy tính của cô ấy đột ngột bật ra một đoạn phim A, cô ấy ngốc nghếch
không biết phải làm gì, sau đó lại tự biên tự diễn, giả vờ là người từng trải.
Thật ra lúc ấy tôi đang lo lắng liệu cô ấy có hỏi tôi từ bao nhiêu tuổi thì bắt
đầu xem mấy loại vấn đề này hay không, may mà cô ấy không hỏi, những vấn đề này
để sau này chúng tôi kết hôn rồi thảo luận đi. Ha Ha.
Sau đó cô ấy mời tôi tới căn tin ăn cơm, dáng vẻ nơm
nớp lo sợ mà lấy lòng Như Đình của cô ấy làm tôi tức giận. Lầm nào cô ấy cũng
hô lớn mình là cô gái kim cương xinh đẹp vô địch không sợ trời không sợ đất,
nhưng trước một người con gái đẹp khác, lại lộ ra vẻ tự ti. Sự tự ti này khiến
cô ấy cố hết sức lấy lòng, đón ý nói hùa. Tôi không thích cô ấy như vậy. Bề
ngoài của cô ấy có như thế nào cũng không phải điều quan trọng, dù trên mặt cô
ấy có thêm vài khối u thì cô ấy vẫn là chính cô ấy trong trái tim tôi, lớn lên
trở thành tiên nữ hay cô gái nông thôn đều không quan trọng.
Trên xe bus, cô ấy cự nự với tôi, nói cô ấy coi trọng
ngực đẹp, hơn nữa ghét bỏ những thứ giả tạo. Tôi rất muốn đồng ý với cô ấy,
nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại biến thành cười nhạo. Đại khái là tôi cũng
trở thành đồ ngốc rồi, ở bên cạnh cô ấy, tôi thường hạ chỉ số thông minh xuống
cực thấp. Nói trở lại, từ sau khi giúp cô ấy mua máy tính, cô ấy chưa một lần
tìm tôi sửa máy tính hay gì khác, điều này làm tôi rất thất vọng. Sớm biết như
vậy, khi giúp cô ấy mua máy tính, tôi tạo chút lỗi Bug thì tốt rồi. Tôi nghĩ như
vậy, có phải đã trở nên ngu ngốc giống cô ấy rồi không?
Tôi ở nhà trẻ này chưa được một tháng. Mẹ tôi nghĩ nhà
trẻ này ít giáo viên, vì vậy chuyển tôi về nhà trẻ lúc trước. Người lớn vĩnh
viễn không hiểu trẻ con muốn gì. Nhà trẻ đã có niên đại 80 năm, có nhiều giáo
viên hay không đâu phải là vấn đề, mẹ chỉ làm vài việc để dày vò bản thân mình
thôi. Khi đó mẹ quá cô đơn, muốn làm một số chuyện kỳ quái.
Lúc mới đầu, tôi sống chết không đồng ý. Tôi đã quen
với nơi này. Cuộc sống đột nhiên hòa nhập làm tôi cảm thấy mới mẻ. Cùng cô ấy
bắt sâu chọc người, cùng cô ấy chơi trận giả, cuộc sống của tôi rất vui vẻ.
Thậm chí tôi không còn ỷ lại bà nội nữa. Mỗi lần bà nội tới đón, tôi còn có một
chút không muốn. Ngược lại, khi bố mẹ cô ấy tới đón, cô ấy sẽ ném hết tất cả để
nhào vào lòng bọn họ, giống như cô ấy ngồi ở đây là đang ngồi tù. Cô ấy quả
thật không hợp với những nơi có tường vây quanh. Vì vậy, ở trường cấp ba, khi
tôi nhìn thấy tên cô ấy xếp thứ hai mươi trên bảng thành tích, tôi có chút bất
ngờ. Là tôi đánh giá cô ấy quá thấp hay đánh giá thấp sự thần kỳ?
Sức lực của người lớn luôn luôn mạnh hơn trẻ con. Tôi
chuyển nhà trẻ không bao lâu thì lại chuyển nhà một lần nữa. Càng cách xa hơn
nhà trẻ ở vùng ngoại thành kia. Trong nhà trẻ mới, tôi cũng bắt đầu chậm rãi
học cách hòa đồng, học cách giao tiếp cũng những bạn nhỏ khác, nhưng rốt cuộc
vẫn không tìm được cảm giác vui vẻ như trước. Nhưng mặc kệ thế nào, tôi vẫn dần
dần lớn lên, dần dần trở nên cời mở, bằng lòng làm bạn với người khác, ví dụ
như hàng xóm Tiểu Tây, ví dụ như hàng xóm chuyển đến sau này Như Đình. Tiểu Tây
là một người anh hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết mình muốn học cái gì, lớn lên muốn
làm gì. Khi học tiểu học, lý tưởng của chúng tôi đều là trở thành nhà khoa học,
nhà toán học đủ loại như người lớn nói, thật ra chúng tôi đều không hiểu nhà
khoa học, nhà toán học rốt cuộc là làm cái gì. Tiểu Tây lúc ấy đã xác định