
bát quái: “Vì sao lại bị cấm? Nghe bài
phát biểu của em buổi chiều, bằng kinh nghiệm nhiều năm rượu trường của thầy,
tửu lượng của em hẳn là không tệ. Trong tiệc rượu, con gái không thua kém con
trai.”
Thật sự là một ông bác đáng yêu, tôi gãi gãi đầu nói:
“Trước đây, khi quá chén, suýt chút nữa em lỡ tay làm hỏng chuyện lớn của người
ta. Không dám uống nữa.”
“Ha ha…” Ông bác cười sang sảng, cái đầu như Địa Trung
Hải vô cùng chói mắt dưới ánh đèn. “Thầy có một đứa cháu, sang năm sẽ lên cấp
ba, tính cách rất giống em, chơi bời nghịch ngợm, lại không thích học hành. Lát
nữa giới thiệu cho em biết, em giúp nó tu tỉnh học tập. Coi như thầy mời em làm
gia sư, không biết em có nể mặt không đây…”
Nói thừa, tôi sao có thể không nể mặt? Xung quanh đầy
người, thầy lại mời tôi, tôi được yêu quý đến phát run rồi. Nhưng tính cách tôi
cũng đâu có ác liệt như thế, đoán chừng điểm giống cháu trai nhà thầy nhất
chính là không thích học hành ấy.
Tôi cười nịnh nọt: “Thầy quá khen. Em đâu đến mức ấy…
Nhiều lắm em cũng chỉ biết cách nói đùa một chút thôi. Nói thật, em chưa từng
làm gia sư, hơn nữa, thành tích phổ thông cũng tương đối thảm hại, thua xa cách
anh chị đang ngồi đây ạ.” Quan trọng nhất, kỳ nghỉ hè quý giá của tôi cũng
không phải dùng để kèm cặp cháu trai thầy, chỉ tổ tốn thời gian vô ích.
“Không sao, không sao.” Ông bác vội vã xua tay, “Tính
tình nó chỉ là hơi nóng nảy một chút thôi, em không cần gia sư đặc biệt cho nó,
có thời gian thì khuyên bảo nó một chút là được. Về phương diện học tập, Tiểu
Khả tới giúp đỡ là thầy yên tâm rồi.” Vừa nói ông vừa chỉ vào Phương Dư Khả ngồi
bên cạnh.
Phương Dư Khả cười cười: “Đàm Dịch vẫn chưa chịu ngồi
yên cho em dạy đâu ạ…”
Aiz, tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là dòng dõi thư hương,
thì ra lại còn có quan hệ với quan chức chính phủ như vậy nữa…
Tôi thấp giọng nói: “Hiện giờ đang thịnh hành tình yêu
chị em, thầy không sợ cháu trai thầy nhắm trúng em sao.”
Lỗ tai ông bác lại nhạy bén thái quá: “Ha ha, yên tâm
đi, chỉ cần nó có quyết tâm lớn như thế, thầy không có ý kiến.”
Hừ, vừa khen thầy đáng yêu, sao giờ đã nói xấu em như
vậy. Phẩm chất của tôi kém thế sao? Cái gì gọi là có quyết tâm lớn. Bà chị đây
rất cao giá, có biết không?
Văn Đào ngồi bên cạnh cười: “Phó cục trưởng Đàm yên
tâm đi, về cơn bản thì cháu thầy không đi trên con đường này được, có em phòng
thủ rồi. Loại chuyện vừa phải nhắm mắt vừa phải giậm chân mới có quyết tâm làm
này, cứ để em gánh vác là được rồi.”
Không ngờ sau khi ăn cơm tối xong, tôi đã gặp được Đàm
Dịch có tính cách rất giống tôi trong truyền thuyết. Vừa lúc Đàm Dịch tìm ông
bác có việc, ông ấy liền cuống lên để lại chỗ cho chúng tôi nói chuyện một
mình, bồi dưỡng chút tình cảm.
Những tên nhóc nhỏ tuổi hơn tôi, vẻ ngoài đẹp trai,
tôi gọi bọn hắn là baby, vẻ ngoài xấu xí, tôi gọi bọn hắn là oắt con. Nhưng Đàm
Dịch ở giữa hai loại đó, nói cậu ta đẹp trai, tuyệt đối chỉ ở cấp bậc cỏ dại,
nói cậu ta xấu xí, tuyệt đối vẫn có nữ sinh ngây thơ gửi thư tình cho cậu ta.
Ngày đó còn chưa thịnh hành vẻ đẹp công tử bột trung tính, nhưng tên nhóc này
đã có xu hướng dựa vào gia đình.
“Chị chính là người dùng vận may để đỗ Bắc Đại?” Đàm
Dịch nhướng lông mày hỏi tôi.
Thật không lễ phép, chị hai đây cũng không phải loại
ăn không ngồi rồi: “Đúng, cái người không cần tốn nhiều sức, dựa vào ông bà tổ
tiên để đỗ Bắc Đại chính là kẻ hèn này.”
“Cũng chưa có bạn trai?” Đàm Dịch dùng vẻ mặt khinh bỉ
nhìn tôi.
Bài phát biểu buổi chiều thật sự truyền đi quá nhanh,
lần thứ hai tôi kiểm nghiệm câu nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu
đồn xa vạn dặm.
“Yên tâm đi, không phải tới gia sư ở nhà cậu sao? Tôi
sẽ không quấy rầy cậu. Bạn trai tôi muốn tìm dù thế nào cũng phải là một người
nam tính. Tôi không có xu hướng thích shota*.”
*
Shota: chỉ những bé trai nhỏ tuổi, vẻ ngoài đáng yêu
Tuổi trẻ dễ nổi nóng, Đàm Dịch bật người nổi giận:
“Chị nói chuyện cẩn thận một chút.”
Tôi ghét nhất cái loại công tử bột này, hơn nữa ông
nội nhà mi cũng chẳng phải quan lớn gì. Bà chị đây đã tới Bắc Kinh, ông nội mi
chỉ ở cục giáo dục, không quản được chị đây, sợ quái gì mi?
Tôi cười hì hì: “Cậu chưa trải nghiệm sức mạnh của
Phương Dư Khả phải không? Có việc bé cỏn con thế này mà đã không nhịn được
rồi?”
Đàm Dịch dè dặt hỏi: “Chị rất quen thuộc với anh Tiểu
Khả?”
“Đương nhiên quen, quen đến phát mệt đi được. Cậu thân
thiết với cậu ta lắm hả? Nhưng gọi là anh Tiểu Khả thật sự rất dễ làm người ta
liên tưởng tới một ít hình ảnh không trong sáng. Cậu không phải thụ chứ?”
“Có ý gì?”
Aiz, là người ta quá thuần khiết hay là tôi quá bỉ ổi,
tôi đành phải nói: “Ý của tôi là, giới tính của cậu bình thường chứ?”
Đàm Dịch quả nhiên bị chọc giận, nhưng chỉbhung hăng
nói một câu: “Chị nói chuyện cẩn thận một chút.” Công lực quá kém, ông nội cậu
ta sao có thể thấy cậu ta giống tôi nhỉ? Người có tài ăn nói trêu đùa thiên hạ
như tôi sao có thể so với loại người ăn nói ngọng nghịu thế này?
Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt đã dùng các