
h này để kết
giao. Nhưng không đánh không thành bạn, sau đó, thật ra Đàm Dịch rất dễ đối
phó, chỉ cần ức hiếp thằng nhóc, thằng nhóc sẽ nghe lời, nói cách khác, thằng
nhóc này tràn ngập khí chất chịu ngược.
Bởi vì mối quan hệ với ông nội cậu ta, Đàm Dịch đặc
biệt gia nhập hàng ngũ thực tế của chúng tôi.
Công việc thực tế vài ngày sau đó chủ yếu là tham quan
dây chuyền dệt sợi và khu triển lãm. Trong suốt buổi tham quan, mỗi lần Như Đình
nói chuyện với Phương Dư Khả, Đàm Dịch lại xuất hiện như oan hồn, cũng không
ngừng hỏi Phương Dư Khả những vấn đề chuyên nghiệp như “anh có biết tốc
độ của con thoi là bao nhiêu không?”, “trong quá trình tẩy trắng có điểm gì cần
chú ý?”, chọc cho Như Đình đặc biệt khó chịu, nhưng cũng không biết phải nói
gì.
Nỗi thèm khát bát quái của tôi bắt đầu rục rịch, không
chịu khống chế của lý trí nữa, tôi tìm một khoảng thời gian phù hợp, kéo Đàm
Dịch sang một bên: “Cậu có thù oán với Như Đình à? Là thù giết cha hay mối hận
đoạt chồng?”
Vẻ mặt Đàm Dịch lại rất ung dung: “Không thù không
oán.”
Tôi vỗ đầu cậu ta một cái: “Nói cho hết lời đi, làm bà
chị đây ăn mất ngon, chán sống rồi hả?”
Đàm Dịch đành phải khai thật: “Nhà em và nhà anh Tiểu
Khả chơi thân với nhau. Từ nhỏ em đã biết anh Tiểu Khả không thích Như Đình,
nhưng vì quan hệ trong nhà mà không thể không chăm sóc Như Đình. Aiz, anh Tiểu
Khả thật đáng thương…”
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta: “Sao cậu biết người ta không
thích Như Đình? Bọn họ là thanh mai trúc mã, đây gọi là ngậm trong miệng sợ
tan, nâng trên tay sợ ngã. Ân ân ái ái, anh anh em em, cậu chia uyên rẽ thúy,
làm ngân hà chia tách Ngưu Lang Chức Nữ còn không biết?”
Đàm Dịch đắc ý nói: “Nếu anh Tiểu Khả thật sự thích
Như Đình, bọn họ đã thành đôi từ lâu. Vì sao đến giờ còn chưa thành?”
Nghe được câu trả lời của Đàm Dịch, tuy không biết là
thật hay giả, nhưng trong lòng tôi cũng dâng lên một cỗ vui mừng. Bọn họ chưa
thành một đôi, có phải chứng tỏ tôi còn một tia hy vọng hay không? Aiz, tôi lưu
lạc tới thảm cảnh này từ khi nào vậy?
Đàm Dịch sát lại nói tiếp: “Chị thích anh Tiểu Khả có
phải không?”
Tôi hoảng hốt xua tay loạn xạ: “Nói vớ vẩn cái gì đấy?
Nói với cậu rồi, tôi với anh Tiểu Khả nhà cậu chỉ là rất quen thuộc thôi. Không
có quan hệ gì khác…”
“Vậy vẻ mặt sung sướng vừa rồi của chị là thế nào? Nếu
chị thích, em có thể giúp chị. Nói tổng thể thì chị cũng không tệ.”
Tôi cười dâm đãng: “Đúng không? Tôi cũng biết bản thân
tôi không tệ.”
Đàm Dịch lập tức làm động tác té xỉu: “Thật ra em chỉ
tùy tiện nói một chút thôi.”
Mấy ngày tiếp theo, Đàm Dịch đùa đùa gọi tôi là “chị
dâu”. Tuy tôi nghe nhân xưng này rất vừa lòng, nhưng thời gian đầu tôi còn giả
vờ rụt rè, nói với cậu ta gọi như vậy rất quá đáng, hơn nữa Như Đình vẫn còn
đang ở đây, không thấy cô ta giận tới mức mũi cũng lệch đi sao? May mà Văn Đào
nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, phải đi làm một bộ sưu tập các danh nhân, bị
ép phải bay về Bắc Kinh trước, nếu không anh ta nhất định sẽ chém tên nhóc này.
Buổi tối hôm sau, đoàn chúng tôi bỗng nhiên nổi hứng
muốn đi mấy quán ăn ven đường cách khách sạn không xa. Nhưng ra khỏi khách sạn
mới nhớ ra đang là giữa hè, bên ngoài đang lất phất mưa nhỏ. Ô của khách sạn
chuẩn bị không nhiều lắm, chúng tôi chia thành từng nhóm hai người che ô xuất
phát. Khi đến lượt tôi, anh Dư nói: “Thiếu ô rồi. Tạ Đoan Tây, cậu và Chu Lâm
Lâm che chung một cái ô đi trước đi. Mấy người chúng tôi sẽ bắt xe tới sau.”
Đại ca đã lên tiếng, tôi cũng không tìm ra lý do gì để
từ chối, đành phải xuất phát. Trong lòng cũng đã chuẩn bị cho một đoạn đường
xấu hổ.
Hạt mưa tí tách rôi vào mặt trên của ô, tôi và Tiểu
Tây sóng vai bước đi. Đây là chuyện mà trước đây tôi đã ao ước biết bao, đáng
tiếc hiện tại ngoại trừ cảm thán cảnh còn người mất, cũng chẳng vui mừng nhảy
nhót như trong tưởng tượng.
Tiểu Tây lại mở lời trước: “Lâm Lâm thích Dư Khả à?”
Tôi hít vào một hơi: “Không có, không phải em thích
anh sao?”
Tiểu Tây mỉm cười: “Khi em nói được như vậy, chứng tỏ
em đã không còn thích anh nữa rồi.”
Chúng tôi cùng nhau bước qua một vũng nước đọng. Tôi
không phản bác lại, bởi vì câu nói “không phải em thích anh sao?” vừa rồi của
tôi cũng giống như “hôm nay không phải anh vừa ăn cơm sao?”, vừa tùy ý vừa tùy
hứng, không nóng không lạnh, không có thêm bất cứ cảm xúc gì.
Tiểu Tây tiếp tục nói: “Bây giờ Đàm Dịch gọi em là chị
dâu, vẻ mặt hưởng thụ của em làm tất cả mọi người đoán ra được, em thích cậu
ấy. Lúc trước khi em nói em thích anh, em biết vì sao anh lại nhìn Phương Dư
Khả rồi mới nhìn em không? Bởi vì anh cảm giác hai người các em là hai đứa trẻ
đang cự nự nhau, rõ ràng thích nhau rồi mà còn không biết, còn muốn lôi cả anh
xuống nước…”
“Khi đó em thật sự chưa thích cậu ấy…” Tôi càng nói
càng nhỏ.
Tiểu Tây cười: “Khi đó không thích, chính là thừa nhận
bây giờ thích rồi. Ha ha. Nhiều khi chúng ta thích một ai đó từ khi nào, chính
chúng ta cũng không biết. Chúng ta bị rất nhiều chuyện làm bối rối, cho rằng
một thời tim đập ha