
như
nhìn thấy bệnh dịch. Tôi rất muốn nói cho cô ta biết, nếu cô ta muốn báo thù,
tôi không ngại để cô ta hôn tôi một cái. Lúc này, cô ta đang gọt táo cho Phương
Dư Khả ăn, Phương Dư Khả đang nhìn ra ngoài cửa sổ không nói không rằng. Tiểu
Tây ngồi đối diện bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần. Văn Đào ngồi cạnh tôi đang
chỉ huy người ta đánh bài từ xa. Còn tôi giả dạng thánh nữ, đang đọc quyển “địa
lý quốc gia”. Trước đây, trên xe lửa, Phương Dư Khả cũng vừa xoay bút vừa đọc
“địa lý quốc gia”, lúc đó tôi còn mắng cậu ta giả vờ giả vịt. Hiện giờ tôi
không đọc “tri âm” nữa, cũng bắt đầu đọc tạp trí tri thức. Khi ở chung quá lâu
sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, sau đó càng ngày càng hiểu đối phương, càng ngày càng
giống đối phương. Ví dụ như tôi biết Phương Dư Khả nhìn ra ngoài cửa sổ không
phải vì cậu ta buồn phiền chuyện gì, chỉ vì Văn Đào đang ngồi cạnh tôi, nếu cậu
ta không nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ nhìn thấy bộ dạng đang huyên thuyên bừa
bãi của anh ta, mà cậu ta không muốn nhìn thấy anh ta như vậy.
Sau đó, khi tôi đang ngủ thì mơ màng tỉnh lại, cảm giác
có người đắp một cái áo cho tôi, lại cảm giác có hai người đang nhỏ giọng cãi
vã, có người nói: “Tôi thích Lâm Lâm, không, tôi yêu cô ấy. Tôi sẽ nói với cô
ấy. Trước đó, mong anh tự trọng.” Tôi muốn mở mắt ra, nhưng thần ngủ có ma lực
hơn thần bát quái, tôi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, khi tỉnh lại, tôi nhớ lại cuộc đối thoại
đêm qua, không biết là thật hay là mơ. Tôi bỗng nhiên hy vọng nó là thật, bởi
vì tôi nhớ mang máng giọng nói đó giống giọng của Phương Dư Khả. Trong lúc đó,
thái độ của Văn Đào lại không giống trước nữa, dĩ nhiên tôi có chút mừng rỡ,
giống như một ít chỗ trống được lấp đầy, một ít khát vọng gần ngay trước mắt.
Đáng tiếc, đây chỉ là mong muốn. Tôi còn chưa ngốc đến
mức chạy đi hỏi kết quả. Một lần thổ lộ trước kia đã đủ tổn thương rồi.
Giờ tôi chỉ có thể cảm thán, tôi đã thích Phương Dư
Khả, đó là sự thật không tránh được. Tình cảm bắt đầu từ lúc nào, ngay cả tôi
cũng không rõ nữa. Là khi cậu ta dạy tôi bơi? Hay khi cậu ta đưa thuốc cho tôi?
Hay khi cậu ta dạy tôi học bổ túc? Hoặc là khi chúng tôi cùng xem pháo hoa? Xem
ra, chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính tôi cũng đã quên
không hỏi, vì sao chúng tôi lại ở bên nhau lâu như vậy.
Nhưng, hiện giờ tôi cũng không dám hỏi…
Sau khi về đến nhà, phó cục trưởng cục giáo dục đón
tiếp chúng tôi rất ân cần, còn nhiệt tình dào dạt phát biểu một bài kiểu như
“Ngày hôm qua các em tự hào vì quê hương, ngày hôm nay quê hương tự hào vì các
em”. Máy quay của kênh truyền hình thị trấn lúc ẩn lúc hiện trước mặt chúng
tôi, mỗi lần đảo tới tôi, tôi lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, vừa lia
sang bên cạnh, tôi lập tức hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra. Vì vậy, trên TV
thường thấy chính diện thì tôi hăng hái khí phách, nhìn nghiêng lại thấy tôi
tinh thần uể oải, giống như không phải cùng một người.
Nhiệm vụ của ngày đầu tiên là trở lại những trường học
trọng điểm, tư vấn cho các đàn em sắp thi vào cấp ba và đại học. Tinh thần học
tập của thị trấn chúng tôi rất cao. Kỳ nghỉ hè của cấp ba gần như là học kì ba.
Khi đi qua phòng học, nhìn thấy sách giáo khoa bày đầy
trên bàn, tôi cười như biến thái. Tôi có loại cảm giác như con dâu biến thành
mẹ chồng, hãnh diện tới mức làm tôi vô cùng thỏa mãn.
Bước vào hội trường, thấy trên đài đã sắp xếp mấy bục
giảng thành hình tròn. Dưới đài là học sinh cấp ba đông nghịt. Anh Dư đứng trên
bục diễn thuyết trung tâm mà lên tiếng, dùng một câu hút hồn “Bắc Đại cũng
không phải giấc mơ” để kết thúc, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm. Sau khi cho mọi
người một bài phát biểu dài, được mọi người ngưỡng mộ xong, anh Dư nhiệt tình
mời các học sinh tự do đặt vấn đề.
Nhìn một hội trường toàn là đầu, tôi ung dung tựa lưng
vào ghế, xem mọi người hỏi đáp. Tôi nghĩ, trước đây ở phổ thông tôi cũng chẳng
có tiếng tăm gì, rất nhiều người, không, tất cả mọi người đều không biết tôi
tên gì, cũng mệt nhà trường đã phải khắc cái đầu tôi trên “cột sỉ nhục” hoàn
toàn khác, tôi coi như có thể ẩn thân được.
Một cô gái đeo mắt kính đứng lên hỏi: “Vấn đề khó khăn
nhất hiện nay của em là tiếng Anh, em không nhớ được nhiều từ mới. Các anh chị
có bí quyết gì không ạ?”
Một đàn chị ngồi giữa nhiệt tình đứng lên trả lời:
“Muốn nhớ từ phải tận dụng mọi cơ hội để học. Trước đây khi chị sấy tóc hoặc
chờ xe bus đều mang theo một cuốn sổ tay tiếng Anh. Thời gian như nước chảy,
phải biết tận dụng.”
Tôi nhớ ra rồi, vị đàn chị này chính là người cứ đánh
cầu lông một cái lại lấy sổ tay ra học từ, sau đó lại đánh cầu một cái nữa, mà
trong lời đồn đại hay nói. Vừa học vừa tập thể dục, là ngôi sao sáng mà chúng
tôi không thể chạm tới. Tôi nhìn chị ta với cặp mắt khác xưa, nghĩ thầm, chỉ sợ
cả đời này dù có giết tôi tôi cũng không đạt được trình độ đó. Tôi và bọn họ
vĩnh viễn là hai loại người khác nhau. Ngồi bên cạnh tôi toàn là ngọa hổ tàng
long, tôi nên đem ghế xuống dưới ngồi.
Văn Đào ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Em bị cảm