Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

h hợp với tôi. Bởi vì tôi không cần theo đuổi những

gì thâm sâu, tôi chỉ cần những thứ thoáng qua, tổng quát… Nói tóm lại, tôi là

một kẻ nông cạn.

*

Ý là: nếu chỉ nhìn những gì viết trên giấy thì đó là sự giác ngộ, hiểu biết

chưa sâu, những kiến thức thật sự phải tự mình thực hành và tìm tòi.


Danh sách những người tham gia kỳ nghỉ hè thực tế đã

gửi tới hòm thư của tôi. Tôi nhìn thấy tên của Phương Dư Khả, Tiểu Tây, thậm

chí cả đồng hương nửa vời, Như Đình, cũng ở trong danh sách. Bức thư do anh Dư

gửi đi, nội dung như sau:

Các vị đàn em:

Ky

điểu luyến cựu lâm, trì ngư tư cố uyên.**


Trong lần thực tế lần này, chúng ta trở về thăm quê

hương của chúng ta, tìm hiểu sự phát triển kinh tế của quê hương ta, cũng tìm

cách để các ngành liên quan giải quyết một số vấn đề. Là một sinh viên Bắc Đại

ý chí ở thiên hạ, nơi đầu tiên chúng ta cần trở về cảm ơn chính là quê hương

của chúng ta. Hy vọng mọi người tích cực chuẩn bị, tích cực tham gia. Lần thực

tiễn này tôi đặc biệt mời đàn em của tôi, tổng biên tập tạp chí của trường,

người đáng tin cậy nhất khoa báo chí, Văn Đào, tham gia để giúp chúng ta viết

những lời ca ngợi quê hương, cũng để mở rộng du lịch cho quê hương chúng ta. Ha

ha…

**

Trích “Quy điền viên cư kỳ 1” của Đào Tiêm


Dịch

nghĩa (Hoàng Tạo):


Chim

lồng nhớ rừng cũ




vũng tiếc đầm khơi


Đây thật sự là một kì thực tế sáng tạo, gộp tất cả

những người không được tự nhiên với tôi lại chung một chỗ, hội trưởng hội đồng

hương thật sự rất quyết đoán. Nhưng dùng những tiền đề như “Ky điểu luyến cựu

lâm, trì ngư tư cố uyên”, “ý chí thiên hạ”, “trở về cảm ơn” làm loại người tiểu

nhân như tôi phải sĩ diện ngẩng đầu.

Mặc kệ tôi có bao nhiêu nguyên nhân chủ quan và khách

quan để không muốn tham gia hoạt động thực tế, nhưng tôi là một người có năng

lực hồi phục còn nhanh hơn chó. Ngày xuất phát, tôi thản nhiên xách hai cái túi

lớn xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trước đây, trước mặt Tiểu Tây, tôi phải làm bộ thục

nữ, giả bộ như ngọc bích, hiện giờ không cần phải giả bộ nữa, nhờ có Văn Đào

dùng lời ít ý nhiều miêu tả quá trình tìm bạn trai của tôi trong buổi tiệc sinh

nhật lần trước, vì vậy hiện tại tôi không còn bất kì gánh nặng nào nữa. Lợn

chết không sợ nước sôi, nhất định đạo lý này áp dụng cho trường hợp này; về

phần trước mặt Phương Dư Khả, tôi chưa từng có hình tượng gì đáng nói. Vì vậy,

lần này tôi chân không ra trận, trở lại là tiểu bá vương, cô gái kim cương xinh

đẹp vô địch, hùng hổ đứng trước mặt bọn họ.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động tập thể của

hội đồng hương, nhìn hơn hai mươi cái đầu nhấp nhô, tôi chỉ biết một vài người.

Ở trên xe, anh Dư giới thiệu từng người một, đến lượt tôi giới thiệu, anh ấy

bỗng ngập ngững, không nhớ được tên của tôi, đành phải xấu hổ nói với tôi: “Em

gái, lần đầu tiên thì tự mình giới thiệu đi.”

Trong loại tình huống này, tôi còn xấu hổ hơn anh ta.

Một đống người tụ tập, nhìn bọn họ đùa nghịch vui vẻ, còn tôi lại xa lạ cô đơn

đúng một bên, thậm chí cả người tổ chức cũng không nhớ được tên của tôi, dù có

là ai cũng sẽ sinh ra một chút cảm giác sa sút, cam chịu cúi đầu. Hơn nữa, tôi

vốn có hiểu biết gà mờ với loại hoạt động này. Lập tức tôi đã hận không thể kéo

hành lý, tự mình mua vé xe lửa về nhà.

Văn đào cười cười sáp lại, một tay đáp trên vai tôi:

“Long trọng giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn gái tương lai của tôi.

Lần này tôi tới đây, một nửa là nể mặt anh Dư, hơn nửa là vì cô ấy. Mọi người

nhất định phải toàn lực giúp đỡ tôi, quan trọng nhất là toàn lực giúp đỡ chúng

tôi. Khi việc đã thành, tôi xin chân thành dâng tặng số QQ, số di động của các

người đẹp trong trường ta.”

Bên dưới rộ lên tiếng vỗ tay. Tôi đẩy tay Văn Đào ra:

“Sao vẫn còn chơi trò này? Lần trước không phải nói rõ ràng rồi sao?”

“Em có quyền của em, anh cũng có quyền của anh. Chúng

ta không quấy rầy nhau là được, Hơn nữa, chẳng nhẽ em muốn mất mặt trước người

mình thích sao?” Văn Đào nhỏ giọng nói.

Tôi có chút cảm ơn Văn Đào, biết anh ta có lòng tốt

tới cứu tôi, nhưng tôi cũng không dám chắc mình có muốn thể hiện trước mặt Tiểu

Tây hay không. Chu Lỵ nói, người bị từ chối luôn là người cam chịu, tưởng tượng

chính mình thay đổi hình tượng để đối phương nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

Tôi đã từng như vậy, nhưng hiện giờ tôi bỗng nhiên không còn sự hăng hái đó

nữa. Không biết tôi đã trưởng thành hơn hay vì cái khác.

Khi ở trên tàu hỏa, mọi người phát huy tinh thần đoàn

đội, tất cả đều chơi tú-lơ-khơ, bài nói dối, hơn nửa đêm rồi vẫn chưa có ý định

ngừng tay, làm cho những hành khách khác trong toa không tài nào ngủ được.

Ngược lại, tôi có chút chờ mong, không hiểu những người này làm sao có thể có ý

chí thiên hạ, quay lại đền đáp quê hương. Ông anh kia đánh nhầm bài đang bĩu

môi giậm chân, nếu cửa sổ tàu hỏa có thể mở ra, có lẽ đã nhảy khỏi xe tự sát

rồi.

Từ sau khi Như Đình biết sự kiện say rượu lần trước

của tôi, thái độ của cô ta đối với tôi xuống dốc không phanh, nhìn thấy tôi