
túy là một loại ám thị tâm lý, không có liên quan tới tình cảm, tôi phải
khinh bỉ cái bộ dạng này của tôi, bồi hồi lưỡng lự giữa tình cảm với hai người
kia; về phần hành động thực tế, tôi không thể thiếu cảnh giác, không được mặt
đỏ tim đập trước mặt cậu ta, phải giả bộ cứng rắn.
Vì vậy, trong lớp tập bơi, tôi nói chuyện với Phương
Dư Khả như tâm thần phân liệt:
“Biết bơi thì giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì mọc cánh
bay lên trời đi. Một mạch bay 200 mét thừ xem?” —- kiểu bắt lỗi.
“Cậu cứ bơi đường của cậu, đừng dắt tay tôi. Nam nữ
thụ thụ bất thân. Cánh tay ngọc thon nhỏ của tôi sao có thể để cánh tay thô
kệch của cậu kéo được.” — kiểu giả bộ cao quý.
“Hừ, không cho cậu chạm, cậu lại cứ chạm. Ai đỏ mặt?
Con mắt nào của cậu thấy tôi đỏ mặt? Bị mù màu sao?” — kiểu thâm độc.
“Cảm ơn cậu đã dạy tôi bơi. Đại ân không lời nào cảm
tạ hết được. Hôm khác mời cậu và Như Đình ăn cơm.” — kiểu nho nhã lễ phép.
…
Phương Dư Khả nhìn tôi như nhìn quái vật, đột nhiên
nhào tới nắm tóc tôi, vừa nắm vừa nói: “Bỏ mặt nạ xuống mau! Ngươi không phải
là Chu Lâm Lâm, nói, ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới?”
…Ma cao nhất xích đạo cao nhất
trượng**, người ta dùng bốn lạng đè nghìn cân, ngu ngốc không để
đâu cho hết nhưng vẫn phá vỡ được sự nghiệp to lớn của tôi.
**
Tác giả đảo lại câu nói trong Phật giáo:
“Đạo
cao nhất xích, ma cao nhất trượng,
Đạo
cao nhất trượng, ma quá đầu thượng,
Đạo
quá đầu thượng, ma nhượng đầu sư…”
Tạm
dịch:
“Đạo
cao một thước, ma cao một trượng,
Đạo
cao một trượng, ma cao hơn trượng,
Đạo
cao hơn trượng ma nhượng bộ quy hàng sư…”.
Tức
là khi người hành giả tu được một chút công đức (đạo cao 1 thước) thì khó khăn
phải vượt qua sẽ đến mạnh hơn, dồn dập hơn trước (ma cao một trượng), nhưng
cuối cùng cái thiện vẫn chiến thắng cái ác.
Ở
đây, ý của Lâm Lâm là, tuy cô đã giở “ma” của mình ra những vẫn chưa thể so
sánh với “đạo” của bạn Khả.
Vì vậy tôi lập tức càng ngu ngốc phối hợp: “Bần ni vốn
là một tiểu nha đầu của am ni cô, tiết thanh minh gặp thí chủ đi qua rừng đào
trong am. Thí chủ đi qua rừng cây mà không dính một chiếc lá. Tiểu ni liền ngày
ngày tương tư, hoang mang không thôi, cả gan hóa thân thành người trần, gặp thí
chủ một lần để thỏa lòng mong nhớ.”
Phương Dư Khả lấy lại giọng điệu bình thường: “Như vậy
mới bình thường. Vừa rồi nói chuyện âm dương quái khí thật kỳ cục. Sau này cô
còn như vậy, tôi sẽ không để ý đến cô nữa, xem ai có thể chịu nổi cái bộ dạng
đó của cô.”
Khi cậu ta nói như vậy, trái tim tôi bỗng nhiên mềm
nhũn, lập tức ném các loại sách lược chiến thuật gì đó tới tận mây xanh.
Một tuần cuối cùng của học kì bị vô số bài tập tiểu
luận và cuộc thi làm cho tắc nghẽn. Tôi lại phải trở về tình trạng muốn treo cổ
tự tử của kì trước. Mỗi ngày mở to đối mắt gấu mèo chạy đi chạy lại giữa những
nơi có điều hòa và ánh sáng như phòng tự học, căn tin và quán ăn. Đương nhiên
đi cùng tôi là một đám anh không ra anh, em không ra em, cũng đang lật giở mấy
quyển sách giáo khoa mới tinh hoặc lướt điên cuồng đống giáo án điện tử.
Ở đại học, nghiệp theo đuổi bài vở của sinh viên chỉ
giới hạn trong mấy tuần cuối cùng của mỗi học kỳ. Trong mấy tuần này, người ta
mới có thể nhìn thấy thái độ nghiêm túc ham học và tinh thần nghiên cứu quên
mình của sinh viên.
Ngày thi xong toàn bộ, tôi cứng đờ người tới nhà tắm
tắm rửa, sau khi trở lại kí túc xá, tôi chống đỡ hết nổi nữa, mê man một ngày
một đêm.
Đang ngon giấc, tôi nhận được điện thoại của hội
trưởng Dư trong hội đồng hương, nhắc chúng tôi nhanh chóng đăng kí tham gia
hoạt động thực tế mùa hè. Đối với tôi mà nói, sự tồn tại của anh Dư như thần
thánh, thế nào là gia cảnh nghèo hèn, thế nào là ý chí tự cường, thế nào là bất
khuất, nói chung, trước khi tới Bắc Đại, tất cả những chuyện bi thảm nhất của
cuộc đời, anh ấy đều đã trải qua một lần, từng phải nghỉ học, nhưng vẫn kiên
cường tự học, cuối cùng thi đỗ Bắc Đại. Khi đó, anh ấy chính là hình tượng mẫu
mực được tương truyền trong thị trấn của chúng tôi, hiệu trưởng lại càng nở mày
nở mặt, phóng đại đầu của anh ấy gấp mấy lần trên “cột sỉ nhục”, bất cứ ai
ngẩng đầu một góc 45 độ đều có thể chiêm ngưỡng rõ ràng.
Hiện giờ anh Dư đức cao vọng trọng lại tự mình gọi
điện cho hạng vô danh tiểu tốt như tôi, thói hư tật xấu của tôi đều lộ hết cả
ra, mặc kệ là loại hoạt động gì cũng đồng ý tham gia. Nghe điện thoại xong, tôi
còn đang cảm thán, bản thân mình còn đang sống sờ sờ, cùng anh ấy tham gia hoạt
động của hội đồng hương, thật sự là… Khoan, hội đồng hương? Vậy chẳng phải bên
tay trái là Phương Dư Khả, bên tay phải là Tạ Đoan Tây sao? Thần thánh ơi ~ con
có thể rút lui khỏi tổ chức được không?
Hơn nữa, tình cảm của tôi đối với hoạt động thực tế và
hoạt động lý luận là tương đương, nói cách khác, tôi cho rằng đọc sách buồn
chán thì thực tế cũng rất vô nghĩa. “Chỉ thượng đắc lai
chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành”*, hai
câu này hoàn toàn không thíc