
thiếu, thật làm khó loại người nghèo khổ như chúng tôi nha. Cậu cho tôi chút
thông tin tham khảo đi.”
“Con gái thích cái gì làm sao tôi biết được? Nếu là
sinh nhật cô, cô thích nhận được quà gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ, sau đó chìa ngón tay
ra tính toán: “Dầu gội đầu, dầu tắm, giấy vệ sinh, khung ảnh…”
Phương Dư Khả ngắt lời tôi: “Sao cô lại dễ đối phó như
vậy nhỉ? Không thừa dịp sinh nhật đánh cướp một phen sao?”
“Được rồi, thật ra một muốn kim cương, vàng, nhà cao
cấp, cổ phiếu… Aiz~, ai để tôi đánh cướp nha, chi bằng nghĩ thực tế một chút
còn hơn. Với lại, gần đây đồ dùng sinh hoạt đang trong tình trạng khẩn cấp, cần
tiếp tế rồi…”
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
“Mua đồ tiếp tế.” Phương Dư Khả không quay đầu lại mà
nói với tôi.
Tôi cứ lôi thôi lếch thếch như vậy ngây ngốc đi theo
phía sau Phương Dư Khả như cây ngọc đón gió để mua đồ tiếp tế.
Đi theo phía sau Phương Dư Khả, ngay cả một tấm bia đỡ
đạn tôi cũng không phải, bia đỡ đạn ít ra cũng là một vật chất hữu hình, còn
khi tôi đứng cùng cậu ta, tôi chỉ có thể hóa thành không khí.
Tôi bĩu môi hỏi Phương Dư Khả: “Cậu cố ý phải không?
Tất cả mọi người đang cho rằng tôi là bảo mẫu được nhà cậu thuê từ vùng núi
xuống đó.”
Phương Dư Khả đánh giá tôi một chút, như đang suy nghĩ
rồi gật đầu: “Quả thật giống bảo mẫu, nhưng có thể tìm ở đâu một bảo mẫu tay
chân vụng về như cô nha!”
Tôi tiện tay túm một hộp bánh quy ném vào người cậu
ta. Khốn, không chọc tức tôi thì cậu sẽ chết phải không?
Cậu một câu, tôi một câu, hai người cãi qua cãi lại,
chúng tôi đã đi từ khu đồ dùng sinh hoạt tới khu rau quả, thức ăn. Tôi đối với
các loại rau không có hứng thú, ngoại trừ nếm thử một số loại thức ăn siêu thị
phát miễn phí, tôi chỉ có thể im lặng nhìn Phương Dư Khả xoay như con thoi giữa
một đống rau xanh, nghĩ thầm người này đúng là con người toàn vẹn: xuất thân
khoe ra được, tướng mạo sờ mó được, tay nghề làm ăn được, thật sự là tuyệt phối
với cô công chúa mười ngón tay không chạm nước như Như Đình. Đương nhiên, xuất
phát từ suy nghĩ của phụ nữ, loại đàn ông này vĩnh viễn độc thân vẫn tốt hơn,
nhưng theo khách quan mà nói, trong số con gái tôi quen biết, ngoại trừ Như
Đình, thật sự không tìm được người môn đăng hộ đối, quần anh tụ hội với cậu ta.
Nhưng khi tới khu hải sản, định nghĩa về hình tượng
hoàn mỹ của Phương Dư Khả lập tức bị xóa sạch: người này lại dám bắt lấy cái
loại lươn giống rắn kia, nhe nanh múa vuốt tới dọa tôi, còn đắc ý đứng một bên
cười gian, chờ xem trò cười của tôi. Tôi buồn chán cầm con lươn dài bảy tấc
lên, cảnh cáo cậu ta: “Lão nương đây là dọa người khác mà lớn lên. Muốn khôn
lỏi sao ~ lần sau có muốn dọa cũng phải mang rắn hổ mang ra mới đã nghiền nha
~~” Phương Dư Khả thất vọng lấy khăn tay ra lau tay, còn lẩm bẩm: “Aiz~, quên
mất khi còn bé cô còn nghịch hơn cả tôi…”
Phương Dư Khả đi phía trước tiếp tục sự nghiệp mua
sắm, còn tôi đi theo phía sau cậu ta, thấy cái gì ngon là ném vào xe, xe đẩy
một lúc sau đã đầy tràn.
Khi xếp hàng chờ tính tiền, tôi có một cảm giác rất
quái gở, giống như chúng tôi là một đôi tình nhân, ông xã bà xã ra ngoài mua
sắm, tốn hơi thừa lời đấu võ mồm, cuối cùng vẫn tay trong tay dắt nhau về nhà.
Hơn nữa tôi còn đút tay vào túi quần, rung rung chân, đương nhiên là đợi Phương
Dư Khả trả tiền.
Phương Dư Khả sắp xếp lại đống đồ đã mua, để tôi xách
túi đồ ăn nhẹ, còn mình thì vác hai túi đồ dùng nặng trịch. Ngược lại tôi rất
hưởng thụ vẻ phong độ của cậu ta, vui tươi hớn hở theo sát — tới nhà cậu ta.
Sau sự kiện sóng gió lần trước, tôi cũng chưa từng tới
nhà cậu ta nữa. Hiện giờ “thăm lại chốn xưa”, rất thân thiết, chỉ là có dùng sự
cam đảm của mười người tôi cũng không dám nằm trên giường của Phương Dư Khả
nữa.
Tôi tùy tiện mở TV, ngồi trên sofa, chân trần gác lên
bàn, thoải mái xem TV, còn không quên chỉ huy Phương Dư Khả: “Cậu đi mổ con cá
kia đi, nếu để nó chết sẽ không ngon nữa.”
Phương Dư Khả ở trong nhà bếp nói vọng ra: “Cô có dáng
bảo mẫu ở chỗ nào nha? Rõ ràng là một bà vợ bé…”
Tôi cuộn tròn trên sofa cười ngây ngô. Quen biết tên
nhóc này cũng đã được một thời gian, cậu ta từ sát thủ mặt lạnh từ từ biến
thành cậu bé ánh sáng, là vì được tôi giáo dục chăng? Nhưng sống xa nhà, hai
người chúng tôi sống nương tựa vào nhau, cậu ta không tốt với tôi thì còn tốt
với ai?
Nghĩ tới đây, tôi đi tới phòng bếp, nói với Phương Dư
Khả: “Phương Dư Khả, nói tổng thể, cậu cũng đối xử với tôi không tệ. Chúng ta
không kết nghĩa một cái thì tôi cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu giống như trước
đây, một vợ ba bốn nàng hầu, tôi sẽ cố gắng mà gả cho cậu, làm vợ bé cũng được.
Dù sao cũng sống được qua ngày, không phải sao?”
Bàn tay đang thái rau của Phương Dư Khả dừng lại: “Tôi
có thể hiểu là cô đang cầu hôn tôi không?”
Tôi nhặt lên một miếng dưa chuột trên thớt, nhét vào
miệng: “Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Điểm xuất phát của tôi là chúng ta làm
anh em, nhưng chỉ cần cậu có thể đối phó với bà cả của cậu, tôi không có ý
kiến.”
Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn th