ự. Cái
loại thấy gió là lay, cho chút ngon ngọt là đổ như cậu mà cũng là cỏ dại bất
khuất, trăm tồi nhưng không tàn? Cưỡng bức, lợi dụng, mê hoặc, có cái gì cậu đỡ
được chưa?”
Tôi bĩu môi, tuy tôi hiểu rõ bản thân mình, nhưng để
người khác chứng thực một cách vô cùng rằng tôi là một kẻ đại trần tục như thế,
quả thật có chút khó chịu.
Tôi bắt đầu suy nghĩ đến sinh nhật của Như Đình.
Theo trình tự từ khó đến rất khó, vấn đề đầu tiên tôi
giải quyết chính là quà sinh nhật. Theo thân thế của Như Đình thì đại khái là
không thiếu thứ gì. Dù cô ta có thiếu thứ gì thì tôi cũng không mua
nổi. Theo như những phim truyền hình rất buồn nôn trên TV, lúc này loại
người nghèo kiết xác như tôi nên tự tay làm một thứ gì đó cho loại người cao
quý như cô ta. Trong phim đã nói đấy thôi, tấm chân tình là vô giá; nói thô tục
một chút nữa thì là, nhiều tiền mua thịt, ít tiền mua
xương*. Tôi
không có tiền, đành phải làm trò cho cô ta, còn có thể dùng “đồ thủ công chế
tạo tinh xảo”, “số lượng giới hạn trên thế giới”, các loại mánh lợi như vậy để
qua cửa. Nhưng, đồ thủ công mà tôi làm thuần thục nhất chỉ có —- gấp vàng nén,
đó là vì khi còn bé thích tiền đến phát điên rồi, học được tay nghề của bà nội
đang ăn chay niệm phật của Thiện Thiện. Một tờ giấy vàng vàng, gấp gấp mấy cái,
lập tức biến thành một nén vàng lóng lánh —- khi đó gấp vàng nén còn thịnh hành
hơn cả chơi gụ, còn có thể trở thành tiền vàng để thông hành trong bọn trẻ con
trong xóm. Những nén vàng gấp đẹp có thể dùng để mua súng tự động, chất lượng
kém cũng có thể đổi được thành đồ ăn. Aiz~, lớn rồi, tay nghề tuyệt hảo của tôi
cũng đã trôi vào dĩ vãng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đặc biệt cảm thông cho sự
gian khổ và bất đắc dĩ của những người thợ thủ công.
*Nguyên
văn: hữu tiễn đích phủng cá tiễn tràng, một tiễn đích phủng cá nhân tràng: có
tiền thì nâng nhiều người, không tiền thì nâng một mình mình?
Tôi mặt mày ủ ê đi tới ban công, thấy Phương Dư Khả
đang đứng ở ban công bên kia gọi điện thoại. Tôi thật sự là ngốc nha. Như Đình
thích cái gì, cứ trực tiếp hỏi Phương Dư Khả chẳng phải là rõ rồi. Tôi trực
tiếp đứng trên ban công rống lên một câu: “Phương Dư Khả, tôi có việc tìm cậu,
cậu xuống đây cho tôi.”
Lúc này, vô số cái đầu ở ký túc xá nam đối diện thò ra
khỏi cửa sổ, có người xem kịch vui, có người bàn tán. Ai nói nam sinh không bát
quái? Họ cũng biết ngồi trên băng ghế, ôm một đĩa hạt dưa, bàn tán xem ông chủ
ở đầu bên kia thị trấn hình dáng tròn méo thế nào.
Tôi đợi ở dưới lầu một lúc lâu cũng không thấy cậu ta
xuống. Vươn cổ nhìn, hắc, cậu ta giỏi lắm, vẫn còn bình tĩnh gọi điện thoại
nha, giống như như tôi vừa gọi người khác vậy.
Thầy giáo tiểu học của bọn tôi đã dạy: thời gian là
vàng bạc. Tôi sao có thể nhìn vàng bạc bị xói mòn như thế. Vì vậy tôi lại chắp
tay thành cái loa, căm tức rống lên: “Phương Dư Khả, mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm!”
(@Tác giả: Ta thề, “Cổ Quân Bằng, mẹ cậu gọi cậu về ăn
cơm*” thật sự bắt nguồn từ ta)
*Một
câu nói nổi tiếng trong cộng đồng game World of Warcraft bên Tung Của, lúc đầu
chỉ là một tin nhắn vô tình xuất hiện, nhưng sau 9 tiếng đã có 400 nghìn người
xem và 11 nghìn comment
Vừa rống lên như vậy, hai bên ký túc xá nam nữa đều
thò đầu ra, còn có kẻ nhiều chuyện bắt đầu vỗ tay, huýt sáo. May mà hôm nay Như
Đình không ở ký túc xá, nếu không tôi nhất định sẽ bị tên lạc bắn chết.
Trong tiếng vỗ tay như sấm, tôi chân thành nghênh đón
quý công tử đang xuống lầu. Cậu ta cười cười, trên người mặc một chiếc áo sơ mi
ca-rô, bên ngoài khoác một chiếc áo véc thoải mái, bên dưới là một chiếc quần
Jeans Levis, dưới chân là một đôi giày thể thao. Những nam sinh khác rất khó
phối hợp áo sơ mi ca-rô, nhưng tên nhóc này mặc vào lại như người mẫu, tỏa ra
hương vị tuổi trẻ.
Còn tôi thì vừa mới vội vã chạy từ trên lầu xuống.
Trên người mặc một chiếc áo có mũ màu đen, bên dưới là quần thể thao màu hồng,
dưới chân là đôi dép chuột micky bằng bông, một bên đã bị tôi làm rơi cái mũi
mấy hôm trước.
Nói tóm lại, tôi chính là tạo hình của một cô bé bán
hoa nghèo khổ, Aiz~…
Phương Dư Khả quét mắt nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt rơi
vào đôi dép bông của tôi, bên môi cong lên nụ cười mỉm, nhưng cũng không cười
thành tiếng.
Tôi trừng mắt liếc cậu ta: “Nhìn cái gì? Không cho
người nghèo đi dép hỏng chắc.”
Phương Dư Khả cười nói: “Mỗi người con gái đều cần một
đôi giày tốt.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu cũng biết Đằng Đường Tĩnh?”
“Đằng Đường Tĩnh? Nam hay nữ? Không quen.”
Tôi bĩu môi: “Hừ, Đằng Đường Tĩnh nổi danh như cồn cậu
cũng không biết, nhanh đi đọc sách bù lại đi.”
Phương Dư Khả không phản ứng với những lời này mà hỏi
tôi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Đấu võ mồm với cậu ta cả nửa ngày tôi mới nhớ ra còn
chưa nói đến chuyện chính.
“Như Đình thích quà sinh nhật gì? Cậu định tặng cái
gì?” Khi hỏi tôi còn không quên đào bới chút chuyện nhà người ta.
Phương Dư Khả nhíu mày: “Tôi còn chưa nghĩ đến. Cô tìm
tôi vì chuyện này?”
“Không phải chứ. Thiên kim tiểu thư cái gì cũng không