
hưng chỉ mặc một
chiếc áo sơ-mi, quàng một chiếc khăn đã ra khỏi cửa, vừa nhìn đã biết chính là
một kẻ hay đi ngược với số đông, loại người này quả thật không hợp với tôi.
Văn Đào vòng vo: “Vừa rồi nói cũng có lý, tôi không đi
cũng phải đi. Được thôi, tôi nhập bọn. Cô tên gì?”
“Người nhà Chu Tinh Tinh, tôi là Chu Lâm Lâm.”
“Tên quá khó nghe, tôi gọi cô là ván cầu đi.”
Khốn kiếp! Có biết thế nào là không thay tên không đổi
họ không?! Không giáo dục, không tố chất, không lễ phép.
Aiz~, lão nương lòng dạ rộng lượng, để mi gọi vậy vài
ngày đi.
Trải qua một số câu hỏi đơn giản, Văn Đào lớn hơn tôi
hai khóa, học viện viễn thông. Còn lại không rõ. Bởi vì Khang Bác Tư đóng cửa,
mà anh ta chỉ mặc một cái áo sơ-mi, để anh ta đứng nói chuyện phiếm ở đầu đường
trong thời thiết đầu xuân, tôi thật sự không đành lòng. Tôi dặn anh ta về thời
gian và địa điểm gặp mặt ngày mai rồi trở về ký túc xá.
Ngày hôm sau, tôi mặc bộ lễ phục Vương Tiệp mua cho
tôi. Nói là lễ phục, chi bằng nói là quần áo con trai. Áo sơ-mi gắn hoa bằng
lụa, áo véc đen bó sắt người, quần tây màu đen, lại phối hợp với một chiếc thắt
lưng màu đỏ. Tôi đứng trước gương hỏi Vương Tiệp: “Sao cậu biết tớ còn vác một
khẩu súng trường vậy? Phối hợp như thế này cực kỳ trung tính nha. Tớ mờ hồ có
thể tưởng tượng được cảnh tớ đứng trước mặt mọi người…”
Vương Tiệp nhìn tổng thể một chút, bất mãn nói: “Aiz~,
vóc người này của cậu chỉ phối hợp được với đồ nam thôi, nhưng hình như còn
thiếu một cái gì đó.” Con bé vén vén mái tóc trước trán tôi, nói giọng dò xét:
“Lâm Lâm, chất tóc của cậu không tốt lắm. Tóc dài khó hấp thu dưỡng chất. Chi
bằng cậu cắt tóc ngắn đi?”
Tôi còn tưởng là con bé muốn vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt
tôi cơ, thì ra chỉ là cắt tóc thôi sao? Khi còn bé, lúc tóc tôi dính kẹo cao
su, mẹ tôi đều dùng mấy nhát kéo là xong việc.
Vì vậy, tôi hấp tấp tiếp thu lớp học “thẩm mỹ”, cắt
một mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khóa. Sau khi cắt xong, ngoại trừ nghĩ đầu có
hơi lạnh lạnh, lắc lắc cũng thấy nhẹ nhàng, chí ít thường ngày gội đầu cũng dễ
hơn.
Trước khi ra khỏi cửa, Vương Tiệp giúp tôi trang điểm
lại, thở dài hỏi tôi: “Lâm Lâm, cậu lăn qua lăn lại như thế, có phải để gặp
Tiểu Tây hay không?”
Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, do dự nói: “Thật ra, tớ
chỉ muốn học Sam Thái thôi. Biết đâu tớ sẽ thật sự từ chim sẻ bay lên ngọn cây
thành phượng hoàng thì sao.”
Bốn giờ chiều, tôi vác súng tự động, dựa theo lịch hẹn
đi trước đón bạn trai của tôi. Aiz~, trời sinh đã không phải số mệnh công chúa
thì ít nhất cũng phải là một người chăn ngựa chứ.
Văn Đào ung dung tới muộn, bởi vì buổi tối còn phải
nhờ anh ta diễn trò nên tôi phải nhịn lại một bụng lửa giận, nghẹn suýt chết.
Giống như đang quét hình, Văn Đào quan sát tôi một lần
từ đầu đến chân, cuối cùng anh ta nói: “Súng trong tay cô là đồ trang sức sao?
Rất có sáng ý.”
Tôi trợn mắt: “Đây là bản mô phòng của súng trường 79
đấy. Không được coi thường!” Tôi vừa nói vừa quan sát trở lại. Anh ta có thể
xưng là người mẫu tốt nhất cho những trang phục trên tạp chí của Vương Tiệp: áo
khoác hộp có mũ, ánh sơ-mi cách tân, quần tây, giày da cao cấp. Bắt mắt nhất
chính là trên cổ có chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen rất lớn.
Văn Đào kiêu ngạo nhìn xuống tôi: “Thế nào, đi ra
ngoài không làm cô mất mặt chứ, ván cầu?”
Tôi nhìn chiếc khuyên tai hình hoa cúc bên tai phải
anh ta, cười nói: “Không mất mặt, không mất mặt. Tuyệt đối có
khí chất nữ
vương thụ*, rất hợp với quần áo tôi mặc ngày hôm nay.”
*Nữ
vương thụ: siêu cấp thụ, thụ áp đảo
“Nữ vương thụ?”
“Chính là khen ngợi khí chất cao quý của anh, ý là có
một không hai.” Tôi giải thích. Mạnh mẽ kiến nghị phả đưa những từ như Đằng
Đường Tĩnh, nữ vương thụ vào đề thi vào trường đại học.
Giao thông thành phố thật sự làm người ta nói không
nên lời. Taxi còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy dòng xe rắc rối khó gỡ như
dây giày phía xa. Nửa giờ còn chưa tới nơi, tôi sốt ruột giục lái xe. Lái xe
còn có tâm tình nói đùa với tôi: “Cô gái, cô hướng súng trường của cô ra ngoài,
dù tôi không thể lái nhanh hơn nhưng cũng có thể đi đường thẳng một chút.”
Trên xe, tôi nhận được điện thoại của Phương Dư Khả:
“Đang ở đâu vậy? Tôi đang chờ cô dưới lầu, cùng đi
đi.”
Tên nhóc này sao còn chưa đi giúp Như Đình chuẩn bị
tiệc, còn lằng nhằng ở dưới lầu của tôi làm cái gì nha. Tôi vội vàng nói: “Tôi
đi rồi, cậu nhanh đi giúp Như Đình đi, nếu không hôm nay tâm tình chính chủ lại
không vui. Còn nữa, khi gọi xe thì đi hướng bắc đi, trung tâm thành phố tắc
rồi.” Nói xong tôi còn không quên làm một phát thanh viên giao thông.
Giọng nói Phương Dư Khả có phần mất hứng: “Cô đi một
mình?”
Tôi cười cười: “Không ngờ cậu lại thương cảm tôi không
tìm được bạn nam, đặc biệt chạy tới điểm danh nha? Cho dù tôi có dùng cam đảm
của mười người cũng không thể cùng tham gia bữa tiệc ngày hôm nay với cậu. Cảm
ơn nha~~” Tôi vui vẻ ngắt điện thoại.
Văn Đào hóa thân thành đứa trẻ tò mò: “Ai vậy? Còn ai
hưởng ứng lệnh triệu tập à?”
Tôi