
ẳng vào mắt tôi: “Chu
Lâm Lâm, thói quen này đến giờ sao còn chưa sửa? Mỗi lần muốn cảm ơn đều tự gả
mình ra ngoài, với người khác cô cũng làm vậy sao? Cô cũng đã gả cho tôi đến
hai lần, vậy mà chẳng thấy cô có hành động gì…”
“Hai lần? Sao tôi có thể nói hai lần với một người
nhỉ? Khi còn bé, nói một lần khi làm hỏng súng tự động của Thiện Thiện, một lần
khi Tiểu Ngân ngồi cùng bàn cho tôi chép đáp án trong cuộc thi cuối kỳ, những
lúc khác hình như chưa nói nha. Chẳng lẽ lần trước uống say tôi đã nói?” Tôi
nghi hoặc nhìn Phương Dư Khả.
Phương Dư Khả không thèm tỏ thái độ, rửa thớt không
thèm để ý tới tôi. Aiz~, tên này, tuy diện mạo tôi không được tốt lắm cũng
không cần ghét bỏ tôi như vậy nha.
Tôi uất ức quay lại sofa trong phòng khách, mấy phút
sau lập tức ngủ quên mất…
Phương Dư Khả nhẹ nhàng gọi tôi dậy: “Lâm Lâm, dậy ăn
cơm đi.” Tôi cực kỳ không vui mở mắt ra, uể oải đứng dậy, ngồi vào bàn ăn.
Khi thấy đồ ăn, tôi tỉnh ngủ trong nháy mắt. Cừ thật,
bàn đầy món ăn đều là hương vị quê hương: Cá nấu chua, thịt cháy cạnh, tôm sốt
cà chua, canh rau rút. Tôi liếm liếm môi, lập tức gắp lên nếm thử. Khi đang
được ăn ngon, tôi đương nhiên không muốn nói chuyện.
Cơm no rượu say, tôi vừa ngậm tăm vừa nói: “Phương Dư
Khả, cậu không chịu lấy tôi nhưng nhất định phải lấy cái dạ dày của tôi. Năm
nay dạ dày của tôi chịu uất ức rất lớn, còn chưa từng trải nghiệm chuyện như
thế này đâu. Như Đình phải gả cho cậu cũng là chuyện tốt. Nhìn vóc người mỹ nữ
từng bước biến thành quả bầu cũng là một chuyện vui sướng trong đời người nha…
Nếu tôi tặng cô ta thuốc giảm béo làm quà sinh nhật, có thể sau này cô ta sẽ
đặc biệt bội phục tài dự đoán của tôi ấy chứ.”
Phương Dư Khả cười, không nói gì.
Tôi thay đổi một tư thế ngồi, một chân đặt dưới mông,
tiếp tục nghĩ:
Hỏi:
Như Đình thích nhất cái gì?
Đáp:
thích nhất Phương Dư Khả.
Hỏi:
Phương Dư Khả thích nhất cái gì?
Tôi lập tức hỏi Phương Dư Khả: “Phương Dư Khả, cậu
thích nhất cái gì?”
Phương Dư Khả vừa lau bàn vừa nói: “Cô chỉ người hay
chỉ vật?”
“Đương nhiên là vật, ai cần cậu ân ân ái ái nói về
người mình thích trước mặt tôi hả.”
Phương Dư Khả suy nghĩ một chút: “Súng tự động.”
Tôi thiếu chút nữa ngồi không vững, mông rơi từ trên
ghế xuống đất: “Súng tự động?! Đồ thật hay đồ giả?”
Phương Dư Khả: “Súng đồ chơi. Khi còn nhỏ thường chơi
cái này.”
Tôi kích động cầm tay Phương Dư Khả: “Đồng chí Phương
Dư Khả, chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu đã tìm được tổ chức thất lạc bao năm nay.
Khi còn bé, giấc mơ của tôi chính là đươc cầm lấy súng tự động của Thiện Thiện.
Khi bắn trúng vào mục đích, còn có thể cảm giác như súng thật nha. Khi đó tôi
gấp vàng nén suốt một ngày mới đổi được, còn chưa chơi một ngày một đêm đã làm
hỏng mất…”
Phương Dư Khả nắm ngược lại tay tôi: “Cảm ơn tổ chức
cuối cùng cũng tìm được tôi.”
Tôi ha ha cười: “Phương Dư Khả, vừa nhìn thấy cậu làm
cơm rửa bát, tôi còn tưởng đã nhìn nhầm cậu. Tôi đang nghĩ khối băng hai vạn
năm như cậu sao lại giống cô vợ nhỏ nhiệt tình chịu khó như vậy. May quá, may
quá, còn có niềm vui của đàn ông.”
Phương Dư Khả mất hứng: “Chỉ có trước mặt cô mới giống
cô vợ nhỏ như vậy thôi. Người khác muốn ăn cũng không được ăn đâu.”
Tôi kiễng chân xoa xoa đầu cậu ta: “Phải nói sớm một
chút chứ, tôi còn đang nghĩ vì sao cậu không chịu lấy tôi, thì ra đang chờ tôi
lấy cậu sao. Ngày mai ông xã tôi sẽ tặng cho vợ bé một khẩu súng hồng ngoại
nha.”
Tôi quyết định tặng Như Đình một phiên bản mô phòng
của súng trường 79, thuận tiện nhắc cô ấy đây là thứ mà ông xã nhà cô ta thích.
Yêu ai yêu cả đường đi, cô ta nhất định cũng sẽ thích. Quà sinh nhật đã giải
quyết xong, thứ tiếp theo phải giải quyết chính là trang phục. Tôi quyết định
trao toàn quyền việc này cho Vương Tiệp. Con bé đặc biệt có thẩm mỹ về thời
trang, thỉnh thoảng còn viết bài cho tạp chí thời trang, tôi tuyệt đối tin
tưởng con mắt của con bé. Chỉ trên dưới 500 tệ hơi làm khó con bé. Nhưng tôi
lấy cớ rằng “người phụ nữ khéo léo chân chính, không có gạo cũng có thể nấu
thành cơm.”
Vấn đề khó giải quyết nhất chính là vấn đề bạn nhảy.
Tôi suy nghĩ nửa ngày, lọc qua nam sinh lớp chúng tôi mấy lần, thậm chí tính
đến cả Mễ Diệp mặt bóng loáng, rồi Trần Sóc hôi nách, nhưng cũng không cách nào
tìm được một người để vớt vát chút thể diện.
Xin sự giúp đỡ từ phía Chu Lỵ, Chu Lỵ phun ra một hơi
rất thẳng thắn “Tớ không phản đối cậu tham gia vở kịch của Như Đình kia, nhưng
tớ cũng không ủng hộ cậu làm vậy. Tớ không quen mắt nhìn cô ta diễn trò, một
đám diễn viên quần chúng các cậu còn phải múa phụ họa cho cô ta.”
Được lắm, gặp được một người thật trinh liệt…
Cuối cùng, tôi ra một quyết định làm toàn bộ ký túc xá
khiếp sợ, đó chính là treo biển thông báo tuyển dụng công khai.
Lần đầu tiên tôi mở một tài khoản trên bbs cầu Hỉ
Thước, bắt đầu viết tin tức:
Bản
thân, một cô gái bé nhỏ, thích kết bạn, thích đọc sách.
Đang
tìm một vị GG: khí chất tốt, hình tượng tốt, đồng ý làm công việc đặc biệt.