ư vậy, trong trời đông giá rét, ba người chúng
tôi ẩm ẩm ướt ướt đi tới miếu Thành hoàng ngoài cửa nam.
Chu Lỵ còn chưa ăn đã hững phấn. Con bé ríu rít nói:
“Phương Dư Khả, chúng tôi và cậu học cùng một khóa thể dục, thật khéo nha. Cậu
biết bơi chưa?”
Aiz, vừa rồi là ai nhìn cậu ta bơi đến mức con mắt cũng
rơi xuống đất vậy?
Phương Dư Khả cười: “Cũng tạm.”
Chu Lỵ lại hỏi: “Nếu các cậu đã biết bơi có thể thi
trước không?”
Phương Dư Khả lắc đầu.
Chu Lỵ hài lòng cười, lại nháy mắt với tôi mấy cái.
Tôi buồn bực, cô nàng này sao lại kích động như sắp đánh tiết canh vậy.
Tôi im lặng uống trà nóng, không biết nên nói cái gì.
Nghiêm chỉnh ăn cơm có khi còn kì quái hơn. Trong lúc
đó, chỉ có một mình Chu Lỵ luôn mồm như đang làm một bản báo cáo chuyên đề, tôi
và Phương Dư Khả chỉ phối hợp làm người nghe, thỉnh thoảng nói “đúng”, “vậy
sao?”, “không sai”, tương tự như vậy.
Khi Chu Lỵ đi toilet, Phương Dư Khả đột nhiên mở miệng
nói: “Thì ra cô không biết bơi.”
“Sao cậu biết?” Tôi lập tức hỏi.
Phương Dư Khả cười cười.
Thì ra khi tôi giơ tay nhận là người chưa từng xuống
nước, cậu ta đã nhìn thấy tôi. Vậy bộ bikini kia không phải cũng bị cậu ta thấy
rồi, tôi không nhịn được đưa hai tay che ngực, giả bộ nói: “Sau này không cho
phép nhìn. Bơi đường bơi của cậu đi.”
Phương Dư Khả miễn cưỡng nói: “Cô nhìn tôi lâu như
vậy, tôi còn chưa nói gì. Không cho phép người khác nhìn thì đừng ăn mặc hở
hang như thế. Huống hồ cũng chẳng có gì đáng nhìn.”
Hừ, người này sao lại có cái mỏ nhọn lợi hại vậy nha.
Tôi vô cùng buồn bực, lại không thể phản bác. Quả thật tôi cũng không có gì
đáng cho người ta nhìn…
Phương Dư Khả còn nói: “Tôi vốn tưởng khi cô cởi đồ
mới thấy gầy. Bây giờ nhìn, quả thật cô gầy đi nhiều.”
Tôi không có ý kiến. Chuyện tình cảm của tôi, cậu ta
còn rõ hơn cả Chu Lỵ, tôi cũng không có gì để giải thích. Nhưng cái câu “cởi đồ
mới thấy gầy” làm tôi thoáng khó chịu.
Chu Lỵ từ toilet trở về, nhìn chúng tôi nói chuyện rồi
nói: “Tớ cứ nghĩ hai người đang cãi nhau, vì sao vừa rồi một câu cũng không
nói. Thì ra hai người trò chuyện sau lưng tớ nha. Nói cái gì vậy?”
Phương Dư Khả nói: “Cũng không có gì, chỉ là bảo cô ấy
chú ý thân thể một chút. Lại gầy hơn nữa sẽ không có ai cần.”
Tôi tức giận lấy đũa đánh cậu ta: “Ai nói là không ai
cần? Lão nương đây người gặp người thích, ngày mai tôi sẽ tới cầu Hỉ Thước thả
ảnh, đảm bảo điện thoại sập nguồn, hòm thư tắc nghẽn.”
Phương Dư Khả cười: “Ừ, nhất định là như vậy, đều là
trách cứ cô. Diện mạo khó coi cũng không sao, diện mạo khó coi không ngoan
ngoãn lặn xuống nước, lại đi ngồi phao làm người ta sợ thì là sai.”
Tôi hối hận vì đã quên cậu ta rất độc mồm độc miệng,
làm sao có thể đấu võ mồm với cậu ta chứ?!…
Giống như sắp đến hạn nộp báo cáo mới chọn đề tài,
trong ngày cuối cùng đăng kí môn học, tôi lung lay không biết có nên lùi lịch
học hay không. Tôi không ngờ rằng, ngay khi tôi đang mua táo, chuẩn bị khi ăn
xong, nếu đếm được số hạt lẻ thì sẽ rút tên khỏi lớp học, số chẵn thì ngoan
ngoãn đi học, tôi gặp Tiểu Tây. Nói chính xác thì, tôi nhìn thấy anh, nhưng anh
không nhìn thấy tôi.
Khi sắp tới gần nhau, gian hoa quả thật dài chỉ có tôi
và anh, anh ở đầu kia, tôi ở đầu này. Anh đang cúi đầu gọi điện thoại. Phần lớn
thời gian chỉ thấy anh yên lặng nghe, thỉnh thoảng đến lượt anh nói thì cũng
nói rất nhẹ, nhưng một câu “trở về đi” kia cũng đủ để ôm trọn quầy hoa quả,
mang theo hương hoa quả thật nồng, dịu dàng đâm vào trái tim tôi.
Bước chân của tôi dừng lại tại chỗ. Quả táo nhất định
là bị tôi nhìn chằm chằm đến xấu hổ rồi, nếu không sao nó lại đỏ như vậy?
Tôi cười chờ anh vừa gọi điện thoại vừa đi ngang qua
tôi. Không có xoay người, chỉ có bóng lưng. Chỉ là một thoáng lơ đãng gặp mặt.
Tôi thật sự rất vui, bất kể anh có thật sự nhìn thấy
tôi hay không, anh vẫn cho tôi bóng lưng. Hiện tại ngìn vạn lần đừng để cho tôi
có bất cứ tia hy vọng nào, như vậy tôi mới có thể chậm rãi chữa thương, chậm
rãi hồi phục, cho tới khi tôi thản nhiên quên anh.
Tôi cầm túi hoa quả, chậm rãi đi dọc theo ký túc xá.
Cũng không phải có quá nhiều đau buồn cần phát tiết, cũng không phải có quá
nhiều phiền muộn cần lắng đọng, tôi chỉ đang nghĩ, tấm bia kỷ niệm lịch sử tình
yêu của tôi đang đứng sừng sững đằng kia, tôi muốn tạo một trận bão cát để xóa
hết dấu vết bi thương đó, tôi sẽ đứng xa xa nhìn, nhìn nó ầm ầm sụp đổ.
Trở lại ký túc xá, đèn đã tắt. Trong cảnh tối om thế
này, tôi nói những suy nghĩ thanh xuân đầy tính nghệ thuật vừa rồi cho Chu Lỵ.
Chu Lỵ lại vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Cậu cho rằng những chuyện này của cậu đã
đủ lập một tấm bia to hả? Tớ thấy chuyện này nhiều lắm cũng chỉ coi là thất
tình thôi. Có phải gần đây cậu nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay không? Không
có chuyện gì làm thì học bơi đi, cả ngày suy đông nghĩ tây, rồi lại như thiêu
thân lao vào lửa.” Con bé nói xong, phủi phủi vỏ hạt dưa trên quần áo rồi đi ra
ngoài rửa mặt.
Tôi ra vẻ mất hứng, giống như đang diễn tấu vi-ô-lông
đầy bi thương đột nhiên