XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

phải áp dụng hành động như nhau, phải có được kết quả như nhau. Vì vậy, tôi

cũng không phiền não nữa.

Vừa mới lên xe lửa, tôi đã nhận được điện thoại của

Như Đình. Tôi buồn bực nghĩ có phải cô ta gọi nhầm số hay không. Như Đình ở bên

kia vòng đông vòng tây hỏi quyết định cho học kỳ sau của tôi.

Tôi tức giận hỏi: “Như Đình, lần trước chúng ta náo

loạn thành như vậy, mình còn thật sự bội phục cậu có thể thẳng thắng như thế.

Hơn nữa, dự định của học kỳ mới không phải đều quyết định ngay trước học kỳ

sao? Đánh nhau xong mới thành bạn bè, cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Như Đình cười mỉa: “Mình chỉ muốn chúc cậu và anh Tiểu

Tây phát triển thuận lợi, thuận tiện giúp mình giám sát chặt chẽ Phương Dư

Khả.”

“Vì sao lại gọi là thuận tiện a, giám sát chặt

chẽ Phương Dư Khả nhà cậu là nhiệm vụ hàng đầu của mình, thuận tiện phát triển

tình cảm giữa mình và Tiểu Tây một chút.” Tôi pha trò nói. Nghĩ trong lòng, Như

Đình coi như là bạn của Tiểu Tây, tôi cho Tiểu Tây thể diện, không tính toán

với cô ta; hơn nữa xét đến trình độ quan tâm khó hiểu của cô ta đối với tôi và

Tiểu Tây, tôi quyết định nói chút lời dễ nghe với cô ta; lại xét đến cô ta nắm

giữ thông tin tình báo về bạn gái cũ của Tiểu Tây, tôi nghĩ tôi lại phải làm

trái lương tâm và đạo đức của mình, kết làm chị em với cô ta.

Như Đình là người thông minh, nghe xong lời bảo đảm

của tôi lập tức nói: “Danh sách trao đổi sinh viên đã chốt rồi. Chị Di Liên và

hội phó kỳ sau sẽ đi Mỹ, có lẽ phải đến một năm. Cậu cứ yên tâm về anh Tiểu Tây

đi.”

Tôi đột nhiên nghĩ Như Đình thật sự là một người đáng

yêu nha ~~~

Trên xe lửa, tôi nhất định sửa chữa hình tượng rượu

chè ăn uống quá độ lần trước, vô cùng rụt rè uống một chút nước lọc. Mặc dù

nhân viên xe lửa đẩy một xe, vô số lần hét to bên cạnh chúng tôi: “Cánh gà

nướng tiêu, đùi gà thơm ngon đây —-” tôi vẫn rất ngang ngạnh với cốc nước trong

tay. Đồng chí Phương Dư Khả bỗng nhiên bỏ qua hình tượng nặng nề xoay bút ngày

tôi mới gặp cậu ta, mua mấy túi cánh gà và đùi gà, cũng không biết xấu hổ mà

gặm cùng Tiểu Tây.

Tôi không cách nào nhịn được nữa, rầm một phát vỗ bàn

đứng lên. Tiểu Tây nghi hoặc nhìn tôi: “Sao vậy?” Khí thế của tôi lật ngược nửa

giang sơn, chỉ chỉ cốc nước, nuốt nước miếng: “Em đi rót nước.” Phương Dư Khả

nhướng mắt nhìn tôi, không nói gì.

Tôi hỏi nhân viên tàu xin một cái cốc, rót đầy nước

nóng, cẩn thận bê tới chỗ ngồi bên cạnh. Tôi vốn dự định dùng một vẻ mặt nịnh

nọt nói với Tiểu Tây:”Ăn nhiều như vậy, uống nước đi ~~~” để không phụ lòng

định nghĩa “điên cuồng theo đuổi”. Nhưng thực tế, khi tôi bê cốc nước tới chiếc

bàn nhỏ, dũng khí của tôi đã tiêu hao gần như không còn, tôi cứng nhắc nói với

Tiểu Tây: “Uống!”

Không ngờ lần này Tiểu Tây không nhìn chằm chằm tìm

tòi nền nhà như trước, mà ngược lại cười cười với tôi, gật đầu nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Ấm áp ùn ùn kéo đến. Có chút tình cảm mềm mại nảy sinh

trong lòng tôi, làm tôi có cảm giác như đang trên thiên đường. Sau khi thổ lộ,

tôi biến con đường tình yêu của tôi và Tiểu Tây thành một cuộc chiến tranh. Mỗi

lần tôi đều đeo mặc nạ, mặc giáp, té ngã lại đứng lên, chảy máu cũng không quan

tâm, tự cho rằng trái tim mình là một thứ rất kiên cường. Nụ cười của Tiểu Tây

giống như ánh sáng mặt trời, xuyên qua từng khe hở, bao vây thật chặt trái tim

tôi. Trước đây tôi luôn mồm muốn làm ánh mặt trời của anh, đuổi đi cái bóng

trong lòng anh. Thì ra, vĩnh viễn chỉ có người được yêu mới có thể trở thành

ánh mặt trời của đối phương. Giống như Di Liên là ánh mặt trời của anh, còn anh

lại là ánh mặt trời của tôi.

Khi nghĩ như vậy, tôi vừa cảm thấy cảm động lại vừa

phiền muộn. Còn tôi, là ánh mặt trời của ai đây?



Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong một loại tình cảm

phức tạp thương xuân thu buồn, Phương Dư Khả nói một câu rất lỗi thời: “Đánh

bài đi.”

Mà tôi thì lập tức khôi phục năng lực như chó con,

khỏe khoắn nói được.

Đến hơn bảy giờ, tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra

được. Ngáp liên tục làm tôi đánh sai bài mấy lần, mà tôi lại không phải quân tử

ra bài dứt khoát, thường thường khi đánh xong một cây tôi lại ầm ĩ muốn đổi

bài.

Phương Dư Khả bĩu môi, mất hứng nói: “Mới bảy giờ tối đã

buồn ngủ, cô có phải cầm tinh sai hay không, rõ ràng là heo mà.”

(hai

bạn này sinh năm 1984: cầm tinh con chuột, tuổi Tí nhé)


Tôi phản bác: “Khổng Tử viết: buổi trưa không ngủ buổi

tối sụp đổ. Mạnh Tử viết, Khổng Tử nói đúng. Thánh nhân đều nói giấc ngủ trưa

rất quan trọng. Trưa nay phải chờ xe lửa, tôi cố gắng đến mức này đã là không

dễ dàng.”

Tiểu Tây vui vẻ: “Thánh nhân của em thật sự quá hưởng

thụ rồi.”

Tôi hắc hắc cười.

Phương Dư Khả buồn cười hỏi: “Thánh nhân nhà cô còn

nói danh ngôn gì nữa?”

Tôi cười nói: “Thánh nhân còn nói, dù xấu cũng phải

yêu, yêu tới mức thế gian tràn ngập tình yêu.”

Tôi thật vui vẻ, sau khi thổ lộ với Tiểu Tây, tôi rốt

cuộc cũng có thể thể hiện vẻ mặt chân thật trước mặt anh. Tuy tôi cũng không

biết từ khi nào tôi buông tha cho các loại vẻ mặt dối trá, nhưng tôi hy v