
suy nghĩ khi cậu
ta đáp máy bay về nước, có phải bị yêu cầu mua hai vé hay không. Lúc đầu tôi
nhìn đến cậu ta còn nghĩ tên mập này là ai. Không ngờ Thiện Thiện vừa nhìn thấy
tôi liền khó khăn đứng lên vẫy tay chào hỏi, khi xua tay, mấy khối thịt toàn
thân cũng lắc lắc theo.
Tôi cười hỏi: “Cừu ở Úc có phải đều bị cậu ăn hết rồi
không? Thảo nào năm nay sản lượng lông cừu giảm mạnh nha.”
Thiện Thiện cười ha hả: “Hắc hắc, đúng vậy, vì vậy mới
quay về uống sữa tổ quốc đây.”
May mà Thiện Thiện vẫn chưa hóa thân thành dân ăn
chơi, không có dùng loại ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Tôi là nhân vật điển hình thích chặt chém, là người có
thể mở một lò mổ. Tôi kéo kéo đám thịt của Thiện Thiện, lạnh lùng nói: “Về nước
là phải cống hiến cho tổ quốc, còn muốn uống sữa của tổ quốc hay sao. Dù thế
nào cũng nên mổ xẻ thịt Úc một chút mới có thể đền đáp tổ quốc ha.”
Thiện Thiện cười như phật Di Lặc: “Cậu nói xem phải mổ
xẻ thế nào?”
Vì vậy, đoàn người vô cùng hoành tránh chúng tôi thuê
một phòng hát K.
Thị trấn của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng có năm câu
lạc bộ. Âm thanh trong phòng K tuyệt đối có thể biến bất cứ ai thành ca sĩ. Tôi
bắt đầu tru lên bài hát “Dĩ phụ chi danh” của Chu Kiệt Luân: “Mỗi người chúng
ta đều có tôi, phạm những tội khác nhau, tôi có thể quyết định ai đúng, ai phải
ngủ say, tranh luận không thể giải quyết, trong màn đêm không có điểm dừng tắt
đi ngọn đèn duy nhất của ngươi, ân huệ duy nhất của ngươi, người chắn ở phía
trước có tội—-” người chắn ở phía trước quả thật có tội. Bởi vì người ở đằng
trước vừa mới dời đi, tôi đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phương Dư Khả
tiến lại.
Tôi không tự chủ được hỏi: “Cậu theo dõi tôi?” Những
lời này đi qua micro phóng to vô hạn, lời nói bất ngờ lại hòa với đoạn đọc rap
của Chu Đổng có vẻ rung động đến tâm can…
Mọi người nhìn tôi, nhưng chỉ mấy giây sau, loại ánh
mắt giết người giảm xuống một nửa, bởi vì những ánh mắt con gái đã lập tức
chuyển tới Phương Dư Khả.
Tôi đã quên nói, bạn bè tôi, nhất là bạn gái, ở bên
ngoài đều là lũ háo sắc, gặp sắc quên bạn là bản tính của bọn họ, thậm chí
không tiếc cả mạng sống của bạn bè. Vì Phương Dư Khả, tôi nghĩ mỗi người nhất
định sẽ đâm tôi một dao, tính qua cũng phải mười lăm dao. Vì sao lại là số lẻ?
Bởi vì Yêu Tử là một con nhóc rất khát máu, nhất định phải đâm hơn người ta một
đao mới vừa lòng.
Phương Dư Khả cũng không nhìn tôi, trực tiếp đi tới
chỗ Thiện Thiện, cho cậu ta một cái big hug. Xét đến trình độ mập mạp của Thiện
Thiện, mọi người đều tin tưởng cái ôm này phải là cái ôm lớn nhất trong đời
Phương Dư Khả.
Thiện Thiện cầm lấy một cái míc, nói: “Giới thiệu với
mọi người một người bạn. Phương Dư Khả, nghe qua chưa? Là học sinh giỏi, đỗ Bắc
Đại với điểm số cao. Còn vấn đề có còn độc thân hay không không liên quan đến
chuyện bài vở, phóng viên tôi từ chối trả lời. Đề nghị mọi người tuân thủ đạo
đức nghề nghiệp —-” còn chưa nói xong, một loạt vỏ bia rỗng đập lên bụng thịt
của Thiện Thiện, cũng tạo thành mấy nếp nhăn một cách thần kỳ trên bụng cậu ấy.
Sau khi cười phá lên, các sắc nữ đồng loạt dụ dỗ Thiện
Thiện hỏi vấn đề mấu chốt kia.
Tôi buồn chán lại bắt đầu hắt “Dĩ phụ chi danh”. Tôi
có ra vẻ tự cho mình là thanh cao. Không ngờ bọn sắc nữ lại rầm rầm nã pháo
tôi: “Muốn hát ra ngoài mà hát, tiếng nhạc quá lớn, không nghe rõ cái gì cả.”
Phương Dư Khả cười cười đi qua bọn họ, tới bên cạnh
tôi, lớn tiếng nói: “Xin chào.”
Tôi liếc mắt một cái, xin chào cái đầu ngươi. Đương
nhiên tôi không thể nói ra, nếu không trên người tôi lại bị đâm thêm mười lăm
dao nữa. Tôi gật đầu xem như chào hỏi.
Không ngời Phương Dư Khả lại cố ý làm tôi khó sống,
lại lớn tiếng nói: “Khi học đại hoc, câu đầu tiên tôi nói với cô cũng là xin
chào.”
Ai~~, quên đi, lần này bọn chị em của tôi sẽ đâm tôi
thành nhím.
Tôi giảm âm thanh xuống, giải thích với các chị em:
“Khi các cậu xử trảm tới phải nhớ tớ cũng là sinh viên Bắc Đại, hiện tại vừa
nhìn thấy soái ca đã quên tớ cũng học Bắc Đại rồi sao? Bọn tớ là bạn học.”
Yêu Tử thỏa mãn với tin tức vừa nhận được, quyến rũ
cười với Phương Dư Khả.
Nhưng Phương Dư Khả đáng đâm nghìn đao lại nói:”Đúng,
chúng tôi là bạn học, cả ba năm cấp ba nữa.”
Tôi nổi giận. Đại ca, cơm có thể ăn bậy, nói không thể
nói bậy nha. Ai cùng trường với cậu a? Các cậu ở Long cung, bọn tôi ở ngôi miếu
tồi tàn, hai tòa nhà lại cách nhau một cái sân vận động.
Tôi tức giận nói: “Bọn tớ cùng một khóa, cậu ta học
khoa tự nhiên, tớ học khoa xã hội, chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Hơn nữa cậu ta
có bạn gái nề nếp, cô ấy còn nói tớ giám sát cậu ta, không thể để mấy con sói
các cậu thu hút.”
Lúc này, Thiện Thiện nở nụ cười: “Nói gì vậy, sao có
thể vừa mới quen biết a. Kỷ yếu của tớ và ảnh chụp của cậu đều bị cậu ấy lấy
mất, chính là bức ảnh cậu ném bùn lên mặt tớ ấy.”
Mồm tôi mở vô cùng lớn.
Thiện Thiện vội vàng bổ sung: “Cậu không nhớ bức ảnh
đấy sao? Chính là bức ảnh cậu thiếu mất một cái răng cửa, nhìn trên mặt tớ đầy
bùn rồi cười lớn ấy…”
NND, tôi thật sự b