XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.


độc chiếm của Như Đình cũng quá mạnh, chỉ có một cái giường cũng đã muốn chết

đi sống lại. Tôi thương hại liếc nhìn Phương Dư Khả một cái, tiện thể nhìn Tiểu

Tây đang cúi đầu một chút.

Trong trận này Tiểu Tây có thể tính là người hy sinh,

bỗng nhiên xem phải trò cười, còn bỗng nhiên bị người ta thổ lộ. Hơn nữa tôi

đoán Tiểu Tây nhất định đang tự hỏi, tôi rốt cuộc là vì dàn xếp ổn thỏa hay

nhân cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa mà thật tình thông cáo.

Phương Dư Khả lạnh lùng hỏi Như Đình: “Đánh chìa khóa

từ khi nào?”

Như Đình cúi đầu không nói, trong mắt rất nhanh lại

đầy ập nước.

Bầu không khí có vẻ bị đóng băng.

Tôi cảm thấy tình thế lúc này có chút khó xử, phải nói

gì đó để mọi người vui vẻ, vì vậy tôi nhìn Tiểu Tây, thâm tình nói: “Tiểu Tây,

vừa rồi là em nói thật, không phải vì dỗ Như Đình, Em thật sự thích anh.”

Tiểu Tây nhìn tôi một chút, nhìn Phương Dư Khả một

chút, rồi lại nhìn tôi một chút, như không dám tin lại nhìn Phương Dư Khả.

Tôi đành phải cường điệu một lần nữa: “Em đã thích anh

rất lâu. Là nhất kiến chung tình, đáng tiếc kết quả lại không phải lưỡng tình

tương duyệt.”

Khóe miệng Tiểu Tây giật giật, nói: “Thật ra anh có…”

“Em biết.” Tôi ngắt lời anh, tuy đây là chuyện thật

nhưng tôi vẫn không muốn nghe chính miệng anh tàn nhẫn nói ra. “Vì vậy, em sẽ càng

cố gắng làm cho anh thích em.”

Lúc này đổi lại là Như Đình nhìn tôi một chút, rồi lại

nhìn Tiểu Tây một chút.

Trong ánh mắt Tiểu Tây xuất hiện chút sầu muộn: “Cần

gì phải vậy? Anh chỉ coi em như em gái.”

Lần này là Như Đình ngắt lời anh: “Em nghĩ Lâm Lâm nói

có lý. Yêu thì theo đuổi, anh có bạn gái thì sao? Hơn nữa bạn gái anh không

phải muốn chia tay với anh sao?”

Tôi vô cùng khâm phục Như Đình dám nói như vậy, nhất

là câu cuối cùng làm tôi xúc động mạnh. Tôi kích động cầm lấy tay Như Đình: “Muốn

chia tay? Vì sao?” Tôi cũng không quan tâm đến ánh mắt tổn thương của Tiểu Tây,

đối với tôi, tin tức này có thể cứu vớt cây gỗ di động là tôi, tôi phải nắm lấy

nó thật chặt.

Như Đình sợ hãi nói: “Thật ra mình cũng không biết chị

Di Liên có tính là bạn gái của Tiêu Tây hay không. Mọi người biết chị ấy rất

chung tình với hội phó, bị cái gì đó kích thích mới tìm đến Tiểu Tây.”

Thì ra cái người hưởng thụ sự yêu chiều của Tiểu Tây

mà không biết xấu hổ kia gọi là Di Liên!

Tiểu Tây cười khổ nói: “Như Đình, nha đầu kia, sao lại

nói tổn thương người ta như thế? Nói ít đi một câu cũng không chết. Anh và cô

ấy chia tay thì sao? Trong lòng anh có bóng tối, những cái bóng này xua đuổi

cũng không đi. Anh biết làm bộ ở cạnh người mình không thương sẽ làm đối phương

tổn thương thế nào. Di Liên ở bên anh, anh biết rõ cô ấy còn lưu luyến hắn ta,

anh cũng hy vọng thời gian qua đi sẽ tốt hơn. Cuối cùng chẳng phải chỉ có anh

đau khổ sao? Lâm Lâm, anh không hy vọng khi anh ở bên em sẽ mang đến cho em sự

đau khổ này. Em từ bỏ đi.”

Tôi có chút tức giận, tên khốn nhà anh có cơ hội thử ở

bên Di Liên nhưng lại keo kiệt không cho tôi một cơ hội? Tôi hô lên: “Không,

anh có bóng tối, em sẽ làm ánh mặt trời. Một ngày nào đó, khi bóng tối không

còn, chúng ta sẽ yêu nhau.”

Phương Dư Khả vẫn không lên tiếng, đi tới nhà bếp lấy

ra mấy chai bia, cười nói với chúng tôi: “Được rồi, có ai như các người sao?

Thổ lộ, từ chối, sống chết quấn lấy, các loại đều nói bên tai bọn tôi, coi bọn

tôi là không khí sao? Uống chút bia, uống xong hai người về đi. Còn Chu Lâm

Lâm, cô sắp xếp sách vở lại, cầm về tự mình xem. Bây giờ để đạt tiêu chuẩn nhất

định không có vấn đề. Chăm chỉ một chút còn có thể lấy điểm cao nữa. Nếu vẫn

không hiểu cô có thể trực tiếp hỏi Tiểu Tây đi.”

Sắc mặt Phương Dư Khả có chút tái nhợt, trong nụ cười

có chút đau khổ. Tôi không biết sự đau khổ này có phải có phải như một thầy

giáo phóng thích học sinh hay không, để cho cậu ta trong happy có sad hoặc

trong sad có happy?

Tôi và Tiểu Tây đang trên đường về ký túc xá. Đây là

chuyện mà tôi đã tưởng tượng vô số lần. Trên đường, có ánh mặt trời ấm áp, có

nhiều đám mây trắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn có người tôi thích đi bên cạnh.

Nếu anh có thể nắm tay tôi thì tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng buồn cười chính là, hai người chúng tôi một trước một sau, dọc đường

không nói được một câu. Cho đến cổng ký túc xá, tôi đã đấu tranh tư tưởng một

lúc lâu mới quyết đinh xoay người nói với Tiểu Tây: “Tiểu Tây, chúng ta hãy

cùng nhau cố lên đi!” Noi xong tôi còn làm một cái thế cô lên.

Tiểu Tây bất đắc dĩ lắc đầu: “Ôn tập cho tốt đi. Thi

xong rồi lại nói.”

Trở lại ký túc xá, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Chu

Lỵ tuyên bố thủ tiêu gia sư phục vụ tại gia, thuận tiện kể lại chuyện xảy ra hôm

nay một lần từ đầu đến đuôi. Chu Lỵ ở bên kia đầu dây hận đến nghiến răng

nghiến lợi, con bé la hét: “Sao tớ có thể bỏ qua trò hay này nhỉ? Trên TV diễn

cũng không đặc sắc như các cậu, như truyền hình trực tiếp tám giờ tối hoàng kim

nha!”

Tôi thở dài một hơi, hiện tại chuyện tôi có thể làm

quả thật chỉ như Tiểu Tây nói, ôn tập cho tốt, đối phó với k